GIÁ" & "LƯƠNG" :
Giá ơi thương lấy lương cùng !
Tuy rằng khác loại nhưng chung là tiền.
Thương nhau lương giá đi liền
Ghét nhau lương giá hai miền xa xôi.
Cho lương ở lại chịu lời đắng cay.
Giá ơi ta bảo giá này:
Giá lên nhanh quá có ngày…chết lương.
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Đồng lương vật giá phải thương nhau cùng.
Người ta đi cấy lấy công,
Tôi nay đi dạy còn trông nhiều bề
Trông cho vật giá…rẻ rề,
Lương tăng vùn vụt là mê lắm rồi.
Bắc thang lên hỏi ông trời
Giá lương như thế, dân thời sống sao?
Ông trời quát: Hỏi tào lao,
Mày đi hỏi sếp chứ tao biết gi`!
( Theo edu.net.vn)
NỚI VỚI VỢ
Chúng ta cùng sống với nhau
Dưới một mái nhà thân ái
Anh, Em còn nhiều vụng dại
Thỉnh thỏang lại cãi vã nhau
Mà có gí đáng nói đâu
Nhiều khi anh còn việc bận
Em chờ cơm anh hồi lâu
Vì thương mà đâm thành giận
Những chuyện không đâu vào đâu
Bao lần làm ta ân hận
Em ơi có biết không ?
Ta như hai bờ sông
Cùng chung nhau một dòng chảy
Bên này phải thương bên ấy
Nhưng khi mưa lũ lỡ bồi
Ta những mầm xanh đâm chồi
Cùng chung một lòng đất mẹ
Những khi phòng trống vắng vẻ
Anh khát khao nghe tiếng em
Những chiều chập chọang ánh đèn
Vắng anh em buồn day dứt
Những đêm tối đen như mực
Tỉnh giấc mừng vì có nhau
Nghĩa vợ tình chồng nặng sâu
Ta nương tựa nhau mà sống
Em ơi ngày dài tháng rộng
Đâu chỉ trong bình yên
Đất trời có ngày đêm
Bên nhau có suớng có khổ
Vì sao, vì sao ta nỡ
Đôi khi nặng lời với nhau ?
Mà phải ngó trước ngó sau
Mai đây tóc mầu ngả bạc
Sao dám cậy phiền con cháu
Lại chỉ còn ta với ta
Lại chỉ còn ông với bà
Lại chỉ còn em với anh
Khác chăng hai mái đầu xanh
Mai này nhuốm mầu sương gió
Thơ Hòang Vũ Quân
0 Komentar