Sự nhầm

Chắc quí vị đã nghe tin “300 thí sinh thuộc 16 phòng thi của hội đồng tuyển sinh CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai phải làm lại bài thi môn Văn, do ngày 15/7 các em làm bài bằng đề thi đã sử dụng 5 ngày trước đó ở đợt tuyển sinh ĐH đợt 2 ngày 9 và 10.7” là do khâu tổ chức phát đề thi nhầm.
Nhân đọc tin này tôi liền nhớ ngay đến mấy tình huống “dở khóc, dở cười” mà tôi đã chứng kiến, xin kể các vị nghe. Hồi năm 1964, cánh cao xạ chúng tôi đóng quân ở Đô Lương, một hôm mở máy VTĐ. 2 Wóat liên lạc với tổng đài để định vị vật chuẩn giữa lúc máy bay Mỹ gầm rú. Chẳng hiểu nghe thế nào mà tôi cứ lấy chuẩn lên độ 100, tóat mồ hôi hột mà chẳng thấy. Rồi mới vỡ lẽ là được lệnh lên đồi 100, chứ không phải là lên độ 100. Đúng là sai một ly, đi một dặm.
Hôm rồi anh bạn kể hội nghị ở cơ quan BTC giới thiệu nhầm họ tên một quan khách cấp trên đã nhẵn mặt, cả hội trường được một phen cười rũ rượi.
Rồi chuyện này nữa mới thật là hy hữu trong môt đám tang nguời đồng nghiệp xấu số, người phụ trách mời các đoàn vào viếng. Ông ta cất giọng thật trang nghiêm, chầm chậm trước micro “Tiếp theo xin mời đoàn X, do đồng chí A làm trưởng đoàn, vào viếng đồng chí A” (nghĩa là viếng…chính ông trửơng đoàn ấy!).
Ba mẩu chuyện trên đây mỗi chuyện có mức độ “tác hại khác nhau”, xin miễm bàn đến. Tôi nghĩ cái sự nhầm có khi là do tự thân, ví như cái cô nhà văn trẻ đẹp Đông Bích trong phin “Vòng nguyệt quế” chỉ vì quá tự tin đến mức kiêu căng nên mới gặp bao sự nhầm, trắc trở tình duyên. Sự nhầm nhiều khi lại là ngẫu nhiên, do tình huống cụ thể tác động như không khí trang nghiêm, đau buồn của buổi lễ viếng người đã khuất.
Thực ra cuộc đời ai mà chẳng có lúc nhầm, lúc quên, đố ai không. Đã đành rằng nhầm (quên) thì sửa, nhưng đâu có đơn giản như thế “bởi miệng lưỡi thế gian”. Vì thế tôi cứ tự nhủ có những việc không được phép nhầm (hay quên), ví như câu chuyện lễ viếng người đã khúât.
Vậy thì làm thế nào để không nhầm (quên). Có trăm, ngàn cách hay nhưng có lẽ chỉ có một cách phòng ngừa hữu hiệu duy nhất âý là không được chủ quan, quá tự tin, phải rất cẩn thận, tỉ mỉ trong mọi công việc nhất là những việc nhạy cảm.
Thú thật nói thì đơn giản như thế, nhưng lúc lâm sự đâu có dễ. Nhưng thôi thì tôi cứ nói để phòng ngừa vì “sách đã dạy như thế”, còn hơn là không.

Phạm Toàn

Previous
Next Post »