Ngaỳ này năm ấy!

Hôm qua đến Cung VH lao động dự cưới con gái một nguời bạn, tình cờ gặp ông bạn nhập ngũ cùng ngày mấy chục năm mất liên lạc, nay mới gặp lại.
Về nhà mở bức ảnh chụp năm 1964, một năm sau ngày nhập ngũ. Bức ảnh này chụp chúng tôi bốn học sinh Hà Nội, cùng nhập ngũ một ngày. Ông ấy đứng bên phải tôi và có một cái tên không thể quên bởi nó rất hình sự - Bùi Tuyên Án. N
gày đó tôi vừa bước vào tuổi 18 được 4 tháng, chưa được thoả thích vui chơi cùng bạn bè sau một mùa thi phổ thông và vừa thi vào đại học xong truớc đó chỉ có hai ngày, đã lên đường nhập ngũ theo diện NVQS vào ngày 5.7.1963.
Hồi ấy nhà 53 Lãn Ông cho HTX cao cấp đóng sổ sách Liên Minh thuê mặt tiền, ở nhà chỉ có tôi, cậu Tiến và bố mẹ, bà nội thì mới mất năm trước. Nhà vắng lắm, các anh, các chị đều đã lần lượt thoát ly đi làm xa. Ngày tôi lên đường
đó là một ngày bình thường như những ngày khác, trời nắng nóng vì đang là tháng nóng nhất của mùa hè. Hôm đó cụ ông đang có chuyến công tác ở Thanh Hoá, cậu Tiến đi học buổi sáng chưa về, nhà chỉ còn mỗi hai mẹ con. Cụ bà chiêu đãi con trai món thịt vịt hầm khoai sọ với húng lìu, món ăn mà cụ ông và tôi đều thích.
Sắp đến giờ ra nơi tập trung tôi lượn một vòng quanh nhà mà lòng nặng trĩu, thế là sắp phải tạm biệt ngôi nhà đã chứng kiến tuổi niên thiếu của tôi từ khi lọt lòng mẹ cho đến năm 18 tuổi. Tôi ngắm nhìn dàn mướp hương do chính tay tôi trồng đang chi chít quả thơm phức, thỉnh thoảng tôi vẫn hái nấu canh. Cũng lạ thật tôi chỉ lấy vài viên gạch quây một góc độ hơn một nửa mét vuông, cao độ nửa thước dưới gầm cái mặt bàn giặt bằng ciment ở gầm cầu thang lên gác hai, rồi đổ ít đất thế mà không ngờ lại sai quả đến thế.

Rờiga Hàng Cỏ con tàu từ từ lăn bánh, hú lên một hồi còi dài`đưa đoàn lính mới hướng lên Thái Nguyên tăng tốc dần. Tôi bùi ngùi nhìn cụ bà chạy theo đoàn tàu vẫy vẫy tay, cho tới hết đường Ke nhà ga mới dừng lại. Thế là từ giờ phút đó trở đi tôi đã là anh bộ đội cụ Hồ bắt đầu cuộc đời của một người lính, cho tới 1982 tôi mới rời quân ngũ, tính ra xấp sỉ gần 19 năm có lẻ.
Hôm nay tôi viết mấy dòng nhớ lại ngày kỉ nệm ấy của riêng mình, nhẩm tính thế mà đã 45 năm rồi, nhanh thế.

Phạm Lê

Previous
Next Post »