Số phận.

Tôi biết các vị vừa trải qua những ngày tiệc tùng linh đình, mệt mỏi do 13 vị nhà ta có ngày kỉ niệm sinh nhật trong tháng ba chiêu đãi. Trong khi “giải lao giữa hai hiệp” chờ đợi những ngày sinh nhật tiếp theo trong tháng tư, xin các vị đọc bài viết này cho khuây khỏa.
Chắc quí vị cũng nh
ư tôi cứ mỗi lần đến ngày đó, thế nào cũng ít nhiều ôn lại chuyện vui, buồn và cả chuyện may, rủi nữa. Nhưng không thể không nói tới số phận.
Tôi có ông bạn đồng nghiệp cao tuổi khi bàn luận thời cuộc, chuyện con người bác ấy cứ cười cười bảo “chú mày thấy đấy đôi dép, cái công văn còn có số nghĩa là con người. Mà số nào nó ra số ấy, có cái n
ào lẫn với cái nào đâu.”
Tôi nghiệm thấy số phận xem ra cũng có lúc đúng, mà cũng có khi không hẳn đã là chính xác. Nếu nhìn một người mà so với ta mọi điều đều hanh thông, gặp toàn điều may mắm hơn. Khi đó thường ta vẫn tự lí giải “bì thế nào được, số phận Trời Phật đã ban cho họ như thế”. Nhưng cứ theo cách nói như thế thì cái bọn th
am nhũng bạc tỷ tỷ, đâm thuê chém mướn, giết người cướp của ấy lại bảo số nó là Trời Phật ban cho như thế. Nói thế chẳng hóa ra đấng tối cao linh thiêng ấy lại đi làm cái chuyện thất đức, ban cho con nguời cái việc xấu xa như thế.
Nhiều người lên chùa ngày rằm, ngày lễ là để cầu mong cho được giàu sang phú quí, cầu gì đươc nấy. Còn tôi những lần đi chùa hoặc đến những nơi tôn nghiêm cũng thắp một nén hương, cầu khấn Trời Phật phù hộ cho sức khỏe để thực hiện được như số phận của mình. Chỉ dám như thế thôi không hơn, bởi tôi nghĩ Trời Phật đã “đóng triện đỏ” rồi, còn mong gì “thêm bớt hoặc chuyển đổi quyền sử dụng” được nữa. Tới đây tôi chợt nhớ vị Hòa thượng trụ trì chùa Quán sứ Hà Nội đã nói (đại ý) “Trong Kinh Phật không có lời nào dạy rửa hạn cả, mỗi người phải tu nhân tích đức cho mình, nhân nào quả nấy”. Vậy thì cái chuyện sự đời vẫn là ở chính mỗi người, hưởng cái mà chính mình đã làm ra.
Mỗi năm thêm một tuổi thêm trải nghiệm sự đời, cứ mỗi lần nghĩ tới hai chữ số phận là tôi đã như tìm thấy một niềm an ủi khi gặp chuyện rủi ro, thôi đừng oán trách nữa bởi số mình nó thế. Và nếu như có cái gì đó sướng hơn người một tí thì cũng lại tự nhủ nào mình có giỏi giang gì đâu, ấy là số phận mình nó thế.
Thôi thì hãy cứ tin là mỗi người đều có một số phận, chẳng lẫn vào đâu được cũng giống như “đôi dép và cái công văn cũng có số” ấy. Vì thế nên tự nhủ cứ vui vẻ yên tâm với những gì đã qua dù chưa trọn vẹn, rồi tìm mọi cách cho cuộc đời này vui lên một ít, tội gì mà lấn cấn thiệt hơn.

Vĩnh Toàn
(Ảnh hè 2007)

Previous
Next Post »