Ngày 63 tuổi, nhớ bài học tuổi trẻ.

Thế là đã qua cái ngày 12.3.2008, ngày tôi vừa đúng 63 tuổi. Theo ngày ta phải là 64, đang buớc vào tuổi 65 đấy.
Ghê thật!
Nếu là ngày xưa đã được gọi là cụ được ngồi nâm trên của làng, xã gắp một miếng lưỡi lợn luộc mỏng tanh như trong câu chuyện Việc Làng của nhà văn nổi tiếng Nam Cao.
Sáng hôm rồi ra cửa hàng mua móm đồ mình gọi chị, cô bán hàng cứ một điều "bác bác, cháu cháu". Đến đầu ngõ gặp đôi bạn thanh niên hỏi đường, lại một điều “ông ông, cháu cháu”. Về đến nhà thừ người tự hỏi “mình đã già đến thế thật rồi ư?.”
Lại nhớ mới ngày nào mọi việc to nhỏ, nặng nhọc cánh các bác lớn tuổi đều gọi tới với một lí do “trẻ”. Thời trai trẻ sug sức, lại muốn thể hiện tài năng hăng hái ngày đêm, mưa gió xông pha bất cần, cũng là vì “trẻ”. Đến đợt lên luơng ngày đó còn phân chỉ tiêu phải bình xét (chứ đâu được như bây giờ đến hẹn lại lên), đều nhường hết cho các bác cũng là lí do trẻ.
Rồi đến dịp xét lên quan, phong tước cũng chẳng thèm lên tiếng kệ cho thiên hạ ì sèo, đấu đá vì ta đây vẫn còn trẻ. Ngày tháng thoi đưa thoắt cái đến ngày về hưu, cũng tắp lự lên đường, “rũ áo từ quan” chẳng một phút đắn đo, chẳng đòi hỏi nhiễu nhương, cũng vì một lí do "người sắp già, nhưng trí vẫn còn trẻ".
Bây giờ 63, sắp lên hàng “lão” lại sắp có một chân trong lớp “xưa nay hiếm”. Tự ngẫm 63 năm qua cuộc đời và sự nghiệp cũng mới chỉ tròn vai, chẳng có gì đặc sắc để khoe. Khi về gìa nhìn lũ trẻ thời nay, tự thấy mình còn nhiều điều thua chúng. Ngẫm thấy đường còn dài, muốn lấy lại “bài học tuổi trẻ” ngày xưa sao cho thanh thản, cố “sống vui, sống khỏe, sống có ích” giống như các bác nhà mình để con cháu thêm gần, thêm tin.

P.V.Thắng
(Ảnh: Tết Mậu Tý)


Previous
Next Post »