Đôi điều nói tiếp : Du xuân



Trên chuyến xe đi Kênh Gà, chị Vinh có “ Công bố “ 1 chuyện các đây hơn 40 năm, đó là bài thơ đầu tay của Tiến sỹ Kinh Tế Lê Hồng Phương, được sáng tác vào năm 1965, lúc đó chị Phương mới 9 tuổi, nơi bài thơ ra đời tại Thường Tín là điểm sơ tán đầu tiên của hai chị em trong thời kỳ chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, bài thơ đó như sau :

Vinh ơi! tớ bảo Vinh này
Vinh đi Hà Nội, nhớ mang quà về
Vinh đi đến tối, khuya về
Tối khuya tớ ngủ mất rồi còn đâu

Ở độ tuổi lên 9, biết vận dụng thể thơ Lục Bát, đó là điều “ Đáng nể “, không khí trên xe, tràn ngập sự cảm phục, sự thể hiện của mỗi người một khác, riêng tôi, tôi “ hoạ “ theo :

Luơng ơi! Phuơng hỏi câu này :
Hôm nay Phát Diệm, mai về đi đâu ?
Mai về nhớ đến cô Liên
Để dự sinh nhật vừa tròn sáu lăm
Luơng ơi, Luơng nhớ cho rằng
Nếu Hùng có hỏi, nên đi tiệm nào
Xin đừng có trả lời ngay
Để Hùng đưa đến nhà hàng : Đai u !
Khi ăn, chớ có gọi mâm
Hải sản tự chọn,
từ từ ta sơi
Chớ dùng rượu mạnh Lương ơi
Bia tươi, dăm lít, café mà dùng
Xuân này ta dạo Ninh Bình
Xuân sau ta nhớ đi về Nghệ An

Previous
Next Post »