NỘI và NGOẠI

Dân Việt Nam ta vốn có cái tật rất sính ngoại. Bất kể cái gì của ngoại đều cho là tốt cả, hoàn hảo cả ! Hàng ngoại, chồng (vợ) ngoại, ông bà ngoại đều là tốt tất tần tật và miễn bàn rồi ! Oái ăm thế đó. Riêng tôi là loại "dở hơi" nên không theo xu hướng đó. Tôi không bài ngoại và cũng không khư khư cho rằng là NỘI bao giờ cũng nhất (Number One) cả. Cũng phải công nhận là NGOẠI có những cái hơn mình. Hàng ngoại vì người ta có kiểm tra đàng hoàng, luôn giữ uy tín thương hiệu nên thường là tốt. Người Việt chúng ta để sản xuất ra hàng hóa như ngoại, để dân ta được hưởng "chất lượng ngoại, giá nội" không phải là điều không làm được (vì nguyên liệu chúng ta có ở đa số mặt hàng, đầu óc của dân ta cũng không đến nỗi nào và dây chuyền công nghệ của chúng ta hầu hết là ngoại nhập). Nhưng chúng ta mắc tật cố hữu là làm ăn chụp giật, biết hôm nay mà không cần quan tâm đến ngày mai. Chỉ chú ý cái lợi trước mắt mà không chú ý lâu dài, chỉ chú ý cục bộ mà không chú ý toàn cục. Ngoài ra chúng ta có nhiều "Công ty Vô trách nhiệm Vô hạn" quá. Tháng này thành lập vài tháng sau giải tán thì làm sao cần phải giữ uy tín và chú ý đến lâu dài được. Cũng chính vì vậy mà hàng hóa của chúng ta sản xuất ra vài đợt đầu tốt như hàng ngoại nhưng dần dần cứ thui chột dần, có phải không quý vị !
Luôn tiện nói đến hàng hóa tôi cũng nói thêm mấy dòng về chồng (vợ) ngoại. Chồng (vợ) ngoại da trắng, mũi lọ, cao ráo hay da đen khỏe mạnh hơn các ông chồng, bà vợ Việt về mặt hình thức và sức khỏe. Tuy vậy thực tế, theo tôi mấy yếu tố đó đâu phải đảm bảo cho Hạnh phúc gia đình. Trong hôn nhân cái quan trọng nhất là tương đồng về nền văn hóa và phải biết "lựa" nhau. Tôi cho hai cái này là quan trọng vì ngay cả trong nước, hôn nhân của những cặp ở các miền đất khác nhau vẫn còn có những nét không tương đồng huống gì là khác quốc gia ! Còn không "lựa" nhau thì sẽ tích tụ mâu thuẫn. Từ chỗ mâu thuẫn đến chỗ đỗ vỡ chỉ trong gang tấc mà thôi. Chúng ta đã chứng kiến cảnh dở khóc, dỡ cười của những quý Cô, quý Chị, quý Bà muốn đổi đời đã lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan.., Châu Phi. Họ bị đối xử như nô lệ, thậm chí có trường hợp sau một thời gian "cả thèm, chóng chán" chồng họ đưa vợ mình bán cho các động chứa làm gái mại dâm ! Về chuyện này (lấy chồng ngoại, định cư ở nước ngoài) là quyền của quý Cô, quý Chị, quý Bà. Cánh đàn ông chúng tôi chỉ có lời khuyên thôi nhưng đâu dám ngăn trong thời đại nam nữ bình đẳng quá trớn này. Cuộc đời đâu phải đơn giản như suy nghĩ của quý Cô, quý Chị, quý Bà . Đất nước họ có giàu, văn minh là của họ. Mình có ở đó cũng chỉ là "thứ dân" thôi. Không thể không tồn tại phân biệt đối xử dù ít, dù nhiều giữa dân bản xứ và dân nhập cư, dân "sống ké".
Bản thân tôi thì không khoái cảnh sống như vậy. Dân Việt ta chưa giàu, môi trường sống đang ít nhiều bị ô nhiễm nhầt là ở các TP lớn,
nhưng với mức sống trung bình nào có thiếu thứ gì đâu ! Và quan trọng hơn là mình là công dân thực sự mà không phải là "thứ dân".
Trong cuộc sống tôi cho rằng những cái gì không do mình làm ra, của người khác thì xin đừng đụng đến làm chi. Chấp nhận nó, anh phải đổi đi lòng tự trọng, sự tự do của bản thân mình !. Tôi cũng may mắn được đi một số nước trong thời gian sinh viên và trong lúc đang công tác. Theo tôi đi chơi, tham quan hoặc sống một thời gian ngắn ở nước ngoài
thì được nhưng định cư thì KHÔNG !
Luôn tiện nói về chủ đề NGOẠI tôi cũng mạn phép nói nói một chút về NGOẠI trong quan hệ gia đình. Lúc còn làm việc, bạn bè tôi hay nói đùa với nhau là cái gì mang mác ngoại đều tốt cả chỉ trừ Ông bà ngoại thôi. Điều này hơi thái quá và không đúng với tôi. Ông bà ngoại (Bố Mẹ vợ tôi) vẫn tốt đó chứ. Là hàng ngoại thứ thiệt ! Sau ông bà ngoại thì còn phải xem tùy trường hợp.
Xung quanh vấn đè NỘI-NGOẠI tôi có mấy dòng đàm luận và đàm tếu như vậy. Sai đúng tùy theo quan điểm của mọi người !
Previous
Next Post »