Chúc mừng Bà Kim Chi










Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam mừng Bà Đỗ Kim Chi - Bác Sĩ Chuyên Khoa Nội Cấp 2 - Tiến sĩ Y khoa Tim Mạch Học tuy đã 70 tuổi vẫn còn làm việc để tư vấn bảo vệ sức khỏe cho gia đình, họ hàng và xã hội.Chúc Bà dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn và kết quả trong công việc với y đức "Lương y như từ mẫu "


Blog Gia Đình Cụ Quang

Nhớ thương Cụ Lê Uy Vệ

Nhớ thương Cụ Lê Uy Vệ
Sinh thời Cụ Lê Uy Vệ là một người sống rất chân thành và tình cảm, luôn quan tâm và sẵn lòng giúp đỡ họ hàng bạn bè gần xa. Cụ có sức cảm hóa lòng người, luôn để lại những ấn tượng tốt đẹp cho mọi người. Khi Cụ mất đi, bạn bè đã ghi vào sổ tang những câu đối, bài thơ rất cảm động. Xin trích ra đây các bài ấy:

 1. Câu đối do gia đình các Cụ Lê Quang Tuấn, Nguyễn Đăng Khuê, Lê Thao, Phan Xích (xã Tân hội, Đan phượng) tặng:
                               VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC CỤ LÊ UY VỆ !
              MẶC ÁO ĐỎ XUỐNG SUỐI VÀNG NHỚ QUÊ HƯƠNG YÊN ẤM,
              CƯỠI HẠC TRẮNG RỜI CÕI TRẦN VỀ TIÊN CẢNH NHÀN DU.

2. Hội bạn kháng chiến chống Pháp Hà đông (cũ) trong buổi họp định kỳ đầu tiên sau tang lễ đã viết tặng:
                                           Nhân sinh ký tại cõi trần
                                   Có ai tránh khỏi một lần thác qui
                                           Than ôi ! Sinh ký, tử qui,
                                  Chúng tôi còn sinh ký, cụ đã tử qui.
                                            Vội vã giờ đây biết nói gì ?
                                  Tình ta tình bạn, tình đồng chí,
                                  Tình ấy âm, trần cách biệt ly.
                                     Biệt ly, ôi cách biệt ly,
                                   Tình ta biển cả, nói gì tấc gang.
                                     Chầm chậm lại hỡi thời gian,
                                  Dễ lòng chúng tôi chít khăn tang nghĩa tình !

3.            Một bạn kháng chiến cũ viết:

                                          BÁC LÊ UY VỆ ƠI !

                                          Cháu ân hận lắm bác ơi !
                                    Tin Bác qua đời cháu có ngờ đâu
                                          Cháu thường nhắc nhở lẫn nhau
                                    Hà đông chiến hữu nặng sâu nghĩa tình
                                           Mà nay Bác đã quyên sinh
                                   Cháu chỉ một mình đưa tiễn Bác thôi
                                          Lỗi lầm của cháu nhớ đời
                                    Bác tha cho cháu ở nơi suối vàng.
                                          Vinh - Phương, hai cháu đội tang
                                    Thương cô, thông cảm sẵn sàng hiểu cho.

Vài lời về giao diên mới của "Gia đình Cụ Quang"

Vào "Gia đình Cụ Quang" bây giờ trông rất Pro. Admin Tuấn Minh đã "tút" lại HTML để cho ra một giao diện đẹp, khá bắt mắt và có vẽ Web hơn. Với giao diiện mới đã có thêm thanh điều hướng với các thực đơn thông dụng. Thanh điều hướng là một phần không thể thiếu được trong một trang Web vì nó làm cho blog của chúng ta tiện lợi hơn, sang trọng hơn.
Bổ sung phần "xem tiếp" và giao diện trang chủ blog có 3 cột cũng rất cần thiết để lúc blog mở ra, chúng ta có thể nhìn bao quát hơn các bài cần đọc.Ngoài ra nó còn có tác dụng là cho blog mở ra nhanh hơn lúc ta đăng nhập vào.
Blog của chúng ta khá "nặng" vì chứa một kho ảnh khổng lồ mà đa phần là chúng ta tải trực tiếp lên Blog, cho nên sự thêm vào"xem tiếp" thực sự là điều nên làm để blog không phải mở toàn bộ bài viết lúc đăng nhập mà chỉ cần mở một phần thôi nên sẽ nhanh hơn. Để thay đổi được giao diện như thế này, Admin Tuấn Minh đã đầu tư khá nhiều thời gian để chỉnh sữa code mẫu và phải có trình độ nhất định về HTML. Rất biểu dương Admin Tuấn Minh trong việc này..
Để cho blog của chúng ta tiện lợi hơn cho các độc giả, tôi xin mạo muội chứ không "múa rìu qua mắt thợ" đề xuất với Admin nên bổ sung thêm hai nút nhảy "lên đầu trang""xuống cuối trang" nữa để cho độc giả không phải dùng thanh cuộn trang khi đọc bài viết dài.
Nếu có thể cũng nên thay đổi biểu tượng của link blog để khi vào blog "Gia đình Cụ Quang" sẽ hiện một biểu tượng link riêng trên thanh địa chỉ của trình duyệt.
Ngoài ra cũng có thể thêm vào con trỏ đặc trưng cho blog của chúng ta để khi vào "Gia đình Cụ Quang" sẽ xuất hiên con trỏ đặc trưng. Làm thêm được mấy điều này nữa thì Blog của chúng ta lại càng giống một trang Web hơn và trông Pro hơn nữa.
(Chi tiết hơn của 3 đề xuất này có thể tham khảo ở Blog "Minh Lương và Mọi người")

Đăng nhập vào giao diện mới của blog 53

Đăng nhập vào giao diện mới của blog 53
Khác với giao diện cũ, núi ĐĂNG NHẬP của chúng ta nay nằm ngay trên thanh điều hướng phía dưới tên blog. Phần ĐĂNG NHẬP nằm sau phần TRANG CHỦ.

Do giao diện cũ bị hỏng một số hình ảnh. Cũng là thời gian đã qua 4 năm rồi, blog của chúng ta đổi sang gia diện mới.

Giao diện có nhiều ưu điểm, trông sang trọng và thoáng đãng hơn. Có thể thấy nhiều bài viết cùng một lúc. Những danh mục quan trọng được đưa lên ngay trên cùng, ở thanh điều hướng. Có thêm phần bài viết được yêu thích trong tháng.

Nhược điểm là các bài viết trên trang đầu cách nhau hơi xa, vấn đề này đang được chúng tôi tìm cách khắc phục.

Cũng xin nhắc nhở các bác, các cô chú và anh chị em tham gia blog, rằng chúng ta không nên tạo thêm danh mục mới nữa. Hiện nay list các danh mục (label) đã lên tới hơn 50 cái. Mọi người khi post bài nên chọn những danh mục đã có sẵn nhé!

Khi post bài, không nên viết trước bằng Word, hoặc copy từ internet vào Word rồi đưa vào post lên blog. Nếu cần phải viết bài trước thì nên dùng phần mềm Notepad, phần mềm này có sẵn trong tất cả các máy PC. Nếu có copy nội dung từ internet xuống thì cũng nên copy vào Notepad trước rồi mới copy vào post. Hình ảnh lấy từ internet phải click chuột phải chọn Save As xuống máy tính, rồi sau đó mới post lên blog. Tuyệt đối không nên copy nguyên cả hình ảnh và text vào Word, rồi sau đó copy lại vào post. Vì làm như vậy, text và hình ảnh sẽ rất lộn xộn, chữ to, chữ nhỏ, dòng xa, dòng gần, không tài nào kiểm soát được.


Số lần tham gia blog của chúng ta đã lên tới hơn 30.000 rồi. Chúc mừng tất cả mọi người! Nhất là các thành viên tích cực, đã liên tục post bài trong những lúc vắng vẻ nhất. Thông tin về số lần tham gia nằm ở dưới cùng, bên tay trái của blog.

Xin chân thành cám ơn!

Ngày Xuân nói về Phúc - Lộc - Thọ

Ngày Xuân nói về  Phúc - Lộc - Thọ

Khi tôi về hưu, nhiều bạn bè khuyên nên mua bộ tam đa "Phúc - Lộc- Thọ", mãi đến măm 2000 tôi mới mua được 1 bộ khá đẹp, nhân có triển Lãm đồ gốm Giang Tây ở Tp HCM. Về bố trí theo Việt tự thì để bộ tam đa xếp theo thứ tự từ trái sang phải là Phúc-Lộc-Thọ, nhưng có ông bạn lại nói gốc tam đa là từ bên Trung Quốc, nên theo Hán tự phải sắp xếp ngựợc lại từ phải sang trái Thọ - Lộc - Phúc. Tham khảo INTERNET mới biết thêm ý nghĩa của bộ tam đa này như sau :

Bộ Tam đa Phúc-Lộc-Thọ thế nào cũng được chủ nhân chăm chút nhiều nhất, bởi “Phúc”, “Lộc”, “Thọ” là ba điều mơ ước muôn thuở của mỗi người, mỗi nhà!

Lộc

Trước hết xin bàn về chữ Lộc. Lộc dù là tranh, là tượng hay là chữ, cũng không bao giờ đứng riêng một mình. Bao giờ cũng đứng cùng hai ông Phúc, Thọ thành bộ tam đa! Phải chăng người ta không muốn cái ham muốn của mình nó thể hiện ra một cách lộ liễu quá? Cũng không phải ngẫu nhiên mà người xưa đặt Lộc vào vị trí trung tâm, hai bên là Phúc và Thọ. Đấy chính là ý răn dậy sâu xa của tiền nhân với hậu thế: Hưởng Lộc phải nghĩ đến tạo Phúc, cầu Thọ. Nhắm mắt thu Lộc bất minh, bất chấp Phúc, Thọ thì thật là nguy hại!

Trong bộ tam đa, ông Lộc được hình tượng bằng một vị quan “cân đai bối tử” đề huề! Điều đó thể hiện một điều: đã làm quan, tất có lộc; lộc tức là quan! - Như vậy, có thể khẳng định, từ xa xưa, dân ta đã biết, đã hiểu: lộc với chức quan, là một! Làm quan tất có lộc, chính là như vậy!.

Lộc có thứ của vua ban, có loại của dân biếu. Vua ban để úy lạo bầy tôi đã “chí công, vô tư” thay vua cai quản, chăn dắt dân chúng dưới quyền! Còn dân kính biếu quan là để bày tỏ lòng biết ơn về một công việc gì đó mà quan đã vì quyền lợi chính đáng của dân mà làm. Như vậy hoàn toàn có thể nói Lộc chính là sự ghi nhận công lao các quan: công lao với dân và công lao với vua, với nước. Có công lao thì có lộc! Và đấy cũng là tiêu chí để phân biệt quà “biếu” với “hối lộ”! Không công lao, mà nhận quà, nhận thưởng, thì đó là thứ hưởng thụ bất minh, bất chính!

Ở đời có quy luật nhân quả: “Nhân nào quả đấy “ và hưởng Lộc phải nghĩ đến tạo Phúc, cầu Thọ.

Phúc

Quan niệm phổ biến xưa kia đều cho rằng người nào có con (trai) cháu (trai) tức có người nối dõi tông đường, là người có Phúc. Vì lẽ này mà Phúc có hình tượng một cụ già với đàn con cháu đông đúc vây quanh! Đó là suy nghĩ lỗi thời, tưởng đã rơi vào quên lãng. Ai ngờ, quan điểm này gần đây lại phục hồi và phát triển khá mạnh mẽ, dẫn đến nguy cơ mất cân bằng giới tính! Có con có cháu mà chúng lại bất hiếu, thậm chí lại mắc vào nghiện ngập ma túy, trộm cắp, tham nhũng, thì bất hạnh đó còn lớn gấp nhiều lần nỗi bất hạnh không con!

Một quan niệm khác cũng khá phổ biến: “Con hơn cha là nhà có phúc”. Có thật đúng như vậy không? Bởi vì nếu công nhận điều ấy, thì tất cả những nhà mà con cái không vượt qua được cái bóng của người cha, đều là vô phúc cả sao? Cái mệnh đề này hiểu theo nghĩa tương đối thì có thể chấp nhận, chứ quyết đoán tuyệt đối thì e rằng không thông! Đấy là chưa suy xét tới nội dung của cái hơn đó là gì! Bởi nếu sự hơn lại ở chỗ ăn chơi, hưởng thụ thì đấy chắc chắn là sự vô phúc rồi, chứ đâu còn là phúc?

Thuyết Phong thủy cho rằng việc đặt mồ mả tổ tiên có ý nghĩa quyết định đến việc ai trong dòng tộc được hưởng Phúc (gọi là Âm phúc). Vì lẽ này mà nhiều khi sinh ra nghi ngờ động cơ của nhau, cho rằng người đề xướng có thể chỉ nghĩ đến lợi cho phía đằng mình. Thế là mâu thuẫn nặng nề, thậm chí dẫn đến từ nhau trong gia tộc, sau khi xây mộ gia tiên! Làm việc thiện, giúp đỡ người khó khăn, người hoạn nạn, cũng được coi là làm phúc. Với ý nghĩa này thì phúc và đức thường gắn chặt, đi đôi với nhau.

Mỗi khi ai đó thoát khỏi một mối nguy cơ nào đấy như vượt qua được một căn bệnh hiểm nghèo, một tai nạn khủng khiếp hoặc thoát khỏi sự liên lụy tới một vụ bê bối về tài chính, một vụ làm ăn phi pháp vừa bị đổ bể, người ta thường xoa tay: “Phúc quá, không thì chết, chết cả nút!”. Phúc đây là “Phúc ấm của tổ tiên!”, nhưng có khi nào tổ tiên lại bao che cho những hành không tốt của con cháu?!.

Phổ biến nhất là quan điểm tạo phúc là một quá trình của nhiều đời, nhiều thời gian (phúc dày). Chính vì thế mà có câu: “Nhờ phúc 75 đời nhà nó, chứ không...!”. Đã có những người con dâu hiếu thảo, khi vợ chồng làm ăn phát đạt, đem tiền biếu cha mẹ chồng, đã nói rất hay rằng: “Chúng con có được như ngày nay, là nhờ phúc của cha mẹ, chứ không hoàn toàn của chúng con”. Khéo không! Thế thì cha mẹ nào còn nỡ từ chối? Làm việc Phúc là phải quên như chưa hề làm, là không bao giờ được kể lể công lao, khoe khoang thành tích thì may ra mới có phúc. Ấy là điều các cụ xưa vẫn dạy!

Điều cần ghi nhớ là Phúc không dễ mà có được, cũng không phải cứ cầu là được. “Phúc bất trùng lai” chứ không như “Họa vô đơn chí!”.

Cho nên ai ai cũng cần chăm lo tạo phúc cho mình và hơn thế nữa, cho con cháu mình. Tạo phúc phải đặt lên trước hết, trên hết, là cách hiểu đúng đắn nhất của mọi thời đại và trong mọi hoàn cảnh. Người xưa khuyên: “Hãy ăn ở thế nào để có thể để phúc lại cho con, cho cháu!”. Phúc là tài sản để lại bền chặt nhất! Một khi đã vô phúc thì tiền của chả còn ý nghĩa gì nữa!

Thọ

Không rõ thực vật thế nào chứ trong giới động vật thì có thể đoán chắc điều này: Không có con nào lại không “ham sống, sợ chết”. Nghĩa là đều muốn... trường thọ! Con người lại càng thế. Nhưng con người khác con vật ở chỗ khi cần thiết, dám hy sinh mạng sống của mình vì đại nghĩa, vì Tổ quốc, vì cả người khác nữa! (Đôi khi con vật cũng xả thân, nhưng đa phần vì miếng ăn, tức vẫn chỉ vì sự sống của bản thân hoặc con cái chúng mà thôi!).

Mọi người hẳn đều thuộc lòng câu: “Sinh có hạn, tử bất kỳ”. Thiên nhiên quả là vĩ đại! Nếu như tử cũng tính được hạn định cụ thể như sinh, thì e rằng cuộc sống sẽ giảm đi thi vị nhiều lắm. “Bất kỳ” mới tạo nên sức hấp dẫn đến cùng và niềm hy vọng khôn nguôi, đối với cuộc sống tất cả chúng ta! Người ta còn phân biệt khi ai đó chết trẻ, thì cáo phó phải dùng chữ hưởng dương, chứ không được dùng chữ hưởng thọ. Cho nên thọ chính là một trong những tiêu chí của hạnh phúc - đối với bản thân người thọ cũng như với con cháu. Thọ cũng là đặc trưng của xã hội tiến bộ, bởi sự đóng góp to lớn của những phát minh vĩ đại về công nghệ nói chung và y học nói riêng.

Nhưng con người chúng ta thường khi về già hay tự đặt câu hỏi: “Thọ thế nào thì vừa? Thọ có thực sự là một điều hạnh phúc không?” Trả lời câu hỏi này thật không đơn giản chút nào!

Ý tưởng của câu hỏi trên không nằm ở chỗ muốn tìm giới hạn của sự sống, mà chính là muốn bàn xem sống đến khi nào, sống trong tình trạng thể xác và tinh thần ra sao thì xứng đáng gọi là thọ? Bởi vì thọ luôn luôn gắn với hạnh phúc. Một khi đã không còn hạnh phúc, thì thọ chả còn ý nghĩa gì cả! Thọ, trong trường hợp ấy, để làm gì? Trong thực tế, không một ai muốn chết cả. Già yếu ốm đau đến mấy cũng “còn nước còn tát”, cũng vẫn muốn được cứu chữa để sống. Ngược lại, cũng có người tự thấy mình… “đã đến cõi”, bệnh quá hiểm nghèo, không nên làm phiền con cháu, thanh thản chấp nhận ra đi, về cõi vĩnh hằng. Mong rằng chỉ ốm qua loa đủ để con cháu trả nghĩa, rồi được theo về với tổ tiên là hạnh phúc nhất!

(Theo Tầm Nhìn)

Trà nấm Kombucha

Trà nấm Kombucha
Tôi đã tự làm được trà nấm (Kombucha) và cả gia đình đã sử dụng trong tháng qua. Nay phổ biến trên blog để tham khảo :

Đây là loại thức uống được lên men trong dung dịch trà đường bởi loại nấm – người Pháp gọi là – Champignon De Longuc Vie (nấm trường sinh). Thời xưa, người ta tin tưởng trà nấm này có tác dụng giúp sống khỏe và kéo dài tuổi xuân,trà nấm được đồn đại và truyền đi khắp Nhật Bản.

Công hiệu của trà dưỡng sinh Kombucha

- Làm bớt nếp nhăn, phai bớt đồi mồi trên da, da mịn màng hơn. Trị bệnh chàm, nấm ở chân, ngứa do nấm candida gây ra, mụn cóc, giảm bớt sự nhạy cảm với hoá chất.

- Phòng bệnh ung thư.

- Giúp đàn bà tiền mãn kinh không bị các triệu chứng bất thoải mái.

- Trị táo bón, tiêu chảy, nhuận trường, viêm đường ruột và bao tử.

- Trị những chứng đau cơ bắp, vai cổ, thấp khớp.

- Trị viêm cổ họng, suyễn và tan đàm.

- Những chứng bệnh về thận, uống từ 100 ngày trở lên sẽ thanh lọc được chất mỡ. Điều hoà lượng đường trong cơ thể đối với những bệnh nhân bị tiểu đường. Giảm cân đối với những người béo phì.

- Trị bệnh cao huyết áp. Đối với những người cao tuổi, giảm cholestorol trong máu, ngăn ngừa xơ cứng động mạch, phù thủng.

- Trị dị ứng, giải độc gan khi bị nhiễm thuỷ ngây, chì. Tăng cường sức hoạt động của gan và túi mật.

- Trị bệnh cúm.

- Trị chứng mắt kéo mây.

- Giảm sự căng thẳng thần kinh, trị bệnh mất ngủ.

Liều lượng dùng:

Uống sau mỗi bữa ăn, mỗi lần 30ml, ngày 3 lần.

Chú ý:

Khi dùng, nên tăng liều lượng từ từ, đừng uống nhiều một cách vội vàng, chất độc thải ra không kịp sẽ ngấm ngược lại vào máu và cơ thể.

Cách làm:

Dùng lọ thuỷ tinh, sứ hoặc plastic - có miệng rộng để con nấm tiếp xúc không khí được nhiều - dung tích khoảng 4 - 5 lít (không dùng lọ bằng kim loại) trong quá trình nuôi nấm lên men.

Cho 3 lít nước vào nồi đun sôi, thả vào 6 gói trà lipton (loại không mùi thơm), đợi trà ngấm ra hết, vớt bã ra, cho vào 250 - 500gam đường cát trắng( tùy thích uống ngọt ) khuấy cho tan, để dung dịch trà đường thật nguội rồi đổ vào lọ, thả nhẹ nấm Kombucha vào, đổ thêm ly nước nhỏ cho vi khuẩn của men nấm có không khí và dễ lên men.Đậy kín bằng khăn xô cho nấm dễ tiếp xúc với không khí để lên men dạng yếm khí (Khăn xô có thể mua ở siêu thị là khăn dùng cho em bé ). Để bình vào chỗ mát từ 7 - 10 ngày, không để nơi có ánh mặt trời chiếu trực tiếp vào. Mùa nóng để 7 ngày, mùa đông có thể cần để 10 ngày vì nhiệt độ thấp nên sự lên men sẽ chậm hơn. Sau vài ngày, nấm sẽ sinh ra con và nổi lên mặt nước như con giấm.

Sau thời gian lên men được hoàn tất, chắt lấy nước cho vào chai để vào tủ lạnh dùng dần. Con nấm được dùng lại cho những lần lên men sau, nếu con nấm dày ta có thể tách ra dùng cho lọ khác.
Men trà Kombucha tôi xin ở hai bác Phong&Hồng, còn ở Hà Nội có thể xin hay mua theo địa chỉ sau : 180 Ngõ Thái Thịnh Hà Nội , liên hệ qua Mobile : 0986986737

* Ghi chú :
Kombucha không hợp với những chất có kim loại .
Những người có thai không được uống .
Những người đang cho con bú bằng sửa mẹ không được uống .


(Tham khảo thêm Internet )



Lê Uy Vệ - một thế kỷ cây cao bóng cả

                                                    Cụ  Lê Uy Vệ tại Lễ thượng thọ năm 90 tuổi         
Cụ Lê Uy Vệ bước sang tuổi 95 trong tình trạng sức khỏe vô cùng hiểm nghèo. Sau 1 lần tiêm thuốc, cụ bị trụy tim, hôn mê và hầu như không còn cơ may cứu chữa được nữa. Tin này đã gây cho làng cờ Việt nam 1 không khí ảm đạm, buồn thương vì chỉ mới đây thôi cụ còn khỏe khoắn, tỉnh táo ở cái tuổi của mình, ai cũng nghĩ rằng với con người cả đời chưa bao giờ phải vào bệnh viện, phải dùng thuốc, tuổi thọ trên trăm là của hiện thực Chính cụ cũng bảo rằng mình sẽ sống thọ không kém danh kỳ bách niên Tạ Hiệp Tốn của Trung quốc.
                                                            Lễ hội cờ xuân tại Chùa Vua     
Khi cụ nằm xuống thì toàn làng cờ Việt nam mới càng nhận thức sau sắc rằng mình đã có 1 thủ lĩnh xứng đáng, một “cây cao bóng cả” rợp mát che chở xuyên qua hai thiên niên kỷ. Đó là một bậc kỳ tài trong thiên hạ, một năng khiếu bẩm sinh ngay từ thời ấu thơ, xuất phát từ nơi được mệnh danh là nôi cờ Hà nội: đó là chùa Vua, nơi tụ tập danh thủ tứ phương và có hẳn một lịch sử thờ thần cờ Đế thích.
Khả năng trí tuệ và tài đánh cờ của Lê Uy Vệ bột phát từ thuở thiếu niên khiến cho các bậc bô lão trong làng cờ phải trọng thị. Nhà nghèo nhưng do cố công học hành nên bao giờ cũng là học trò giỏi. Lớn lên, cha mẹ mất sớm, phải tự lập thân, nhưng Lê Uy Vệ đã sớm sáng lập và trở thành thủ lĩnh đầy uy tín của hội cờ Thuyền quang danh tiếng của thế kỷ trước. Năm 1939 khi 22 tuổi Lê Uy Vệ tự tin thượng đài, tỷ thí với tất cả anh kiệt bậc nhất của cờ tướng miền Bắc lúc bấy giờ. Rốt cuộc, chàng trai Lê Uy Vệ đã vẻ vang đoạt ngôi quán quân, đánh dấu một thời vàng son trong sự nghiệp của mình. Trong bốn năm liên tiếp, Lê Uy Vệ giữ vững ngôi vô địch  và có lẽ sẽ còn tiếp tục là nhà quán quân trong nhiều năm nữa nếu không phải thoát ly theo cách mạng.
Vào những năm 1956, những người yêu thích cờ tướng đã tập hợp nhau trong Hội cờ tướng Việt nam mà Lê Uy Vệ là một trong những người sáng lập. Từ năm ấy cho tới bây giờ, hội những người chơi cờ Việt nam đã không ngừng lớn mạnh, trờ thành Liên đoàn cờ Việt nam ngày nay. Cụ là người lãnh đạo có uy tín nhất, bền bỉ nhất, dẻo dai nhất, vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất, cống hiến nhiều nhất, trọn vẹn nhất cho nền thể thao trí tuệ nước nhà. Chưa có một người nào có thời gian dài tới 45 năm trên cương vị lãnh đạo Liên đoàn cờ Việt nam như cụ, chưa có một người nào dành được sự kính trọng tuyệt đối, tình yêu mến thắm thiết của bạn bè kỳ hữu như cụ.
Với tài nghệ kiệt xuất, với tấm lòng rộng mở, ân cần, chu đáo, cẩn trọng, cụ đã tập hợp quanh mình cả một đội ngũ đông đảo những người yêu thích thể thao trí tuệ, đã giảng dạy truyền bá những bài học, những kinh nghiệm cho biết bao thế hệ, đã đi không biết bao nhiêu đường đất trên khắp cõi Việt nam để tổ chức không biết bao nhiêu giải đấu, đã tới không biết bao nhiêu làng quê, chùa chiền, lễ hội để điều hành, tham
                Cụ  Lê Uy Vệ và quán quân Chùa Vua - hậu duệ Nguyễn Tấn Thọ
gia,  cổ vũ cho nền cờ nước nhà. Cụ từng là đối thủ và cũng là bạn thân thiết với những tên tuổi lừng lẫy trong làng cờ. Có thể nói cụ là người xuyên suốt làng cờ Việt nam trong 70 năm qua.
Đối với cờ tướng cũng như cờ vua, cờ vây, hễ là thể thao trí tuệ là cụ ra sức phát triển, mở rộng, nâng đỡ, không hề có sự phân biệt, chăm sóc cho các cháu nhỏ khi đi thi đấu ở nước ngoài, lo chỗ ăn chỗ ở cho các cháu khi thi đấu trong nước. Ai gặp khó khăn là cụ tìm cách giúp đỡ, ai có khả năng là cụ tìm cách bồi dưỡng đào tạo.
  Cụ Lê Uy Vệ và quán quân cờ tướng tuổi teen
Là 1 trong những người đầu tiên sáng lập và gây dựng tạp chí Người chơi cờ, cụ luôn là người thiện tâm, lấy mục tiêu phục vụ làng cờ là tối thượng, dù có khó khăn thiếu thốn, chịu lỗ vẫn phải duy trì cho được. Khi cụ còn thì tạp chí vẫn hết sức cố gắng trụ vững, không dễ bị thương mại hóa hay biến thành công cụ khác xa rời mục tiêu tôn chỉ. Chính cụ là người đứng ra đảm nhiệm Tổng giám đốc cho Tập chí khi tạp chí gặp khó khăn, giữ vững định kỳ xuất bản hàng tháng. Chính cụ là người viết bài, sưu tầm những mẩu chuyện lịch sử về cờ … Chính cụ là người đã tập hợp được những cộng tác viên, những nguồn tư liệu cho tạp chí…Có thể nói trải qua 16 năm tồn tại của Tạp chí thì công lao của cụ Lê Uy Vệ là rất to lớn.                                                   
Lòng nhân hậu, sự tận tâm của cụ bao trùm các thế hệ trong suốt 100 năm qua.
Có thể khẳng định rằng từ xưa đến nay trong làng cờ Việt nam ta, chưa có một tấm gương nào tài đức vẹn toàn như thế, chưa có một tên tuổi nào phục vụ cho nước nhà lâu dài như thế và cũng chưa thể có một ai nhận được sự tin tưởng và tôn kính một cách tuyệt đối như thế. Tất cả, đó chính là lão tướng LÊ UY VỆ của chúng ta,  con người để chúng ta yêu quý và tự hào.
 






Chúc Mừng Cô Nhu

Nhân Sinh nhật lần thứ 72 của Cô (21/2/1939-21/2/2011, Vợ chồng Phương & Lương kính chúc Cô Mạnh khỏe, Vui và Mọi sự Tốt lành !

Thần đồng trượt băng gốc Việt

Nam Nguyễn sinh ngày 20/5/1998 tại Ottawa -Canada ngày 20/1/2011 thần đồng gốc Việt 12 tuổi này đã trở thành nhà vô địch trẻ tuổi ở giải đơn nam trẻ trượt băng quốc gia Canada tại nhà thi đấu Victoria. Thông tấn xã Canada (The Canadian Press) đã viết : "Chúng tôi đã nhìn thấy tương lai, và tương lai đó là Nam ...."





(Theo Youtube)

Mừng sinh nhật





Mừng Bà Phạm Kim Nhu tròn 72 tuổi ( 21/2/1939). Chúc sinh nhật vui vẻ, dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn, hạnh phúc cùng các con và các cháu

Ông Bà Di&Chi và các cháu ở TpHCM

Hình ảnh ghi nhanh

Trưa nay ngày 19.2.2011, buổi họp mặt chi họ mừng kỉ niệm ngày sinh bà Phạm Kim Nhu và tiễn hai mẹ con Phương Thuý và Phương Anh chuẩn bị trở lại Mátxcơva, sau những ngày về thăm Hà Nội đã diễn ra tai nhà hàng Serenade quen thuộc.
1.Hàu hết các vị bô lão và các thành viên chi họ Cụ Quang ở Hà Nội đã vui vẻ đến dự

2.Các bà cao tuổi chuyện trò3.Phạm Hương Nhung, một trong nhiều tài năng nhí của chi họ biểu diến một bản nhạc Piano tự sáng tác (nhưng chưa đặt tên chính thức).
4.Chủ nhân rất vui vẻ trò chuyện
5.Các cháu vui cùng bà Phạm Kim Nhu và Phương Anh
6.Ông Phạm Vĩnh Tiến tặng cháu Phương Anh bó hoa Cúc xanh đặc biệt, hiếm có.
7.Cháu Tô Minh Thu vừa hoàn thành lụân án Tiến sĩ tại Nhật, vì bận công việc đột xuất đến muộn nhất rồi lại phải đi ngaytặng hoa bà Nhu.
Tối muộn chia sẻ với tôi bà Kim Nhu, Minh Thuý và đặc biệt là cháu Phương Anh rất cảm kích về buổi họp mặt chân tình với sự quan tâm, nhiệt tình của các thành viên chi họ qua các bài thơ, bản nhạc và lời chúc mừng.

Vĩnh Thắng.

Chúc mừng bác Nhu nhân ngày sinh 21/2



Thứ hai sinh nhật bác Nhu (a)
Anh em gặp mặt hôm nay chúc mừng (b)
Năm nay bác dã bảy ba
Vẫn vui, vẫn khỏe như là . . .sáu mươi ( tiên cô )

*

Ngày,ngày thể dục rất đều
Tinh mơ đi bộ nửa vòng Hồ Tây
Chiều về lên mạng săn tìm
Tin tức, thời sự, chát cùng Tuân ,Zim

*
Chưa lâu, lại gập anh em
Lý do rất sẵn. chẳng cần tìm lâu
Nào là Tuấn Thúy mới về
Zim vừa đầu bảng Anh văn toàn thành
Hôm nay sinh nhật Phương Anh . .
Nào là tôi sắp đi sang Nam Hàn . . .

*


Tiếp “ Lệnh “ bác, rất ngại ngần
Đi thì cũng ngại, chối thì không xong
Đến nơi mà lại không ăn
Chỉ ngồi nới chuyện, hóa đồ “ giở hơi “

*
Ăn vào lại có phần lo
Quá nhiều chất đạm, mai này tính sao ?
Loay hoay chẳng biết thế nào ?
Hay là gọi điện tung hô chúc mừng ?

*

Xuân giỗ bố, hạ giỗ ông
Mùa thu bà-
mẹ, chị,-em đông về
Thế là đã quá đủ đầy
Liên hoan chi nữa, quá nhiều phải không ?

*
Chị ơi nên nhớ cho rằng
Xăng,ga,điện,nước đồng hành, giá tăng
Nam mô bồ tát Quan Âm
Thường xuyên phù hộ chị tôi an lành
(a) Thứ hai, 21/2/2011
(b) Hôm nay 19/2/2011

Thư gửi Phương Anh


Phương Anh trở lại nước Nga
Để đi Thụy sỹ kiểm tra định kỳ
Nơi đây phong cảnh diệu kỳ
Ở chơi vài tháng ,quay về nước Nga

*

Chờ Zim đến dịp nghỉ hè
Chị, em mua vé, bay về Việt Nam
Hoan hô cô cháu Phương Anh
Bay đi, bay lại như nhà ngoại giao

*
Ngoại giao có được mấy người
“ Con thoi dệt cửu “, như là Phương Anh
Tuấn Thúy nghe thấy mỉm cười
Bà Nhu phấn khởi, cháu tôi tái quà (quá tài )

*

Nam mô Phật tổ Như Lai
Mong người phù hộ Phương Anh yên lành



Vịnh con mèo - 2

Vịnh con mèo - 2
Bài Vịnh con mèo của cô Kim Anh hay quá. Nhân đây cháu xin bổ sung thêm 1 bài hát ru về con mèo:
                                  

                                                      Chị ơi em có con mèo
                                            Nó hay nghịch ngợm leo trèo lắm cơ
                                                     Hôm qua ở gậm bàn thờ
                                           Có con chuột nhắt nó vồ được ngay
                                                     Meo meo nó hát cả ngày
                                            Em yêu nó lắm luôn tay bế bồng
                                                    Quanh mình nó trắng như bông
                                            Trên đầu nó có tý lông đốm vàng
                                                    Chân đi bước rất nhẹ nhàng 
                                            Lim dim đôi mắt mơ màng đáng yêu
                                                    Ngày ngày sớm sớm chiều chiều
                                             Em kho cho nó một niêu cá đầy








     

Danh thủ Lê Uy Vệ


Năm 2009 cụ Lê Uy Vệ đã bước sang tuổi 92( sinh năm 1917), đó là một con người trong hơn 60 năm qua, làng cờ Việt Nam không ai là không biết tới. Cụ là nhân chứng, là pho lịch sử sống, và là con người dấn thân làm tất cả những gì có thể cho làng cờ Việt Nam.

Lê Uy Vệ say mê cờ từ khi nhỏ. Nhà nghèo, cha mẹ mất sớm (cha mất năm ông 7 tuổi, mẹ mất khi ông 13). Không sắm nổi một bàn cờ mà chơi, cậu bé thường lấy gạch non vẽ bản cờ lên sân, cắt giấy bìa, chấm bút mực tím, nắn nót vẽ chứ làm quân. Thỉnh thoảng có người cho bộ tam cúc cũ, cắt ra, thế là cậu có được bộ cờ đẹp mỹ mãn. Từ bé, trí lực của cậu đả tỏ ra hơn người: học lớp 3 mà giải toán lớp 5 vanh vách. Thầy quý, bạn bè phục lắm, nhất là khoa tính nhẩm thì không ai sánh bằng.

Làm quen với cờ từ lúc 10 tuổi, đến năm 15 sức cờ của cậu đã mạnh hẳn, cách chơi chững chạc, bài bản. Cậu cứ tìm kẻ lớn hơn mình, giỏi hơn mình để đánh. Tính tình điềm đạm, khiêm nhường nên ai cũng thương mà bày cho. Những năm 30 ấy, sách cờ hiếm lắm, chỉ truyển nhau chép tay mà học. Cậu Vệ chẳng biết cách nào mà cũng có được mấy quyển "Quất Trung Bí", "Bách Cục Tượng Kỳ", "Mai Hoa" quý như vàng, ngày nào cũng giở ra xem, xếp quân, ngồi hàng giờ nghiển ngẫm. Tìm thấy cái thú, cái say, cái đắc ý của cổ nhân trong những ván cờ bí truyền. Từ nhỏ cậu đã có được cái tư cách đàng hoàng, nề nếp của người cha là giáo học truyền lại. Làng cờ lắm tay anh chị, ăn chơi, cũng muốn kéo cậu về làm đệ tử của mình. Tuy ham cờ nhưng Vệ luôn tìm cách tránh mặt, dù họ có giỏi tới mấy, giàu tới mấy.

Mẹ ông buôn tần bán tảo, gắng nuôi dạy các con ăn học tới nơi tới chốn như ước nguyện của cha. Sau khi bà mất, anh chị đùm bọc lấy nhau. Nhưng rồi không ở để các anh chị em của mình quá vất vả lo miếng cơm manh áo nuôi mình ăn học, ông đành ngậm nguồi chia tay với mái trường, nơi thiên đang bộc phát, năm đó ông 18 tuổi. Ông đánh máy chữ thuê, làm thợ ở xưởng khuy bấm Gia Lâm. Nhưng làm gì thì làm, ông không bỏ cờ. Nhà ông hồi đó ở đầu phố Bạch Mai, sát ngay chùa Vua, ông thường tới xem các cao thủ tỉ thí, chép lại những ván cờ của họ về nhà học hỏi. Những năm 30, phong trào cờ tướng miền Bắc phát triển bồng bột. Năm 1936, giải vô địch Bắc Kỳ đầu tiên được tổ chức, kỳ thủ các vùng có dịp hội ngộ, phát tiết tài năng. Các hội cờ ở đất kinh kỳ Thăng Long mau chóng ra đời: năm 1936 có hội cờ Thuyền Quang mà Lê Uy Vệ là một trong những người sáng lập, năm 1937, 1938 có thểm các hội Kỳ Tiên, Kỳ Bàn.

Với sức cờ khá điêu luyện, ông tự tin ghi danh vào giải năm 1939. Giải được tổ chức ở chùa Thái Cam (phố Hàng Cót). Qua sơ tuyển còn lại 32 kỳ thủ vào chia cặp đánh loại trực tiếp. Ông vượt qua cả 4 vòng đấu quyết liệt để vào trận chung kết với đại cao thủ Nguyễn Thi Hùng. Trận thư hùng khá gay go nhưng cuối cùng Lệ Uy Vệ đã hạ đối thủ, nhận chiếp cúp vô địch Bắc Kỳ. Năm đó ông 22 tuổi.

Những năm sau, các danh kỳ đất Bắc đua nhau quyết hạ bệ ông, nhưng Lê Uy Vệ vững như bàn thạch, thi đấu cực kỳ xuất sắc, giữ chức vô địch 4 năm liền. Cả làng cờ Bắc Hà không thiếu gì những bậc anh kiệt, từ sửng sốt chuyển sang khâm phục bậc tài danh trẻ tuổi và liệt ông vào một trong tứ hùng lừng danh của đất Bắc thời bấy giờ: Chu Văn Bột, Lê Uy Vệ, Nguyễn Thi Hùng, Đặng Đình Yến. Cho tới nay đoạt quán quân 4 lần liên tục đã có mấy người.

Sau đó là một thời kỳ dài chìm lắng của môn cờ. Năm 1965, hội cờ tướng Việt Nam ra đời, với uy tín của mình, ông tham gia hội và làm việc từ đó cho tới nay. Ông có mặt hầu hết trong các giải cờ tướng của các hội làng, lễ tết, các giải lớn khác. Khi thì trong ban tổ chức, khi làm tổng trọng tài. Khi hội cờ trở thành liên đoàn, ông tham gia cả cờ vua. Từ đây mái tóc bạc phơ lại thường xuyên cúi xuống bên các mái đầu xanh. Tre trúc dày dạn sương khói lại hết lòng che chở, chăm sóc cho các lứa măng non. Không biết bao lần ông phải nhẫn nhịn vì phong trào mà chầu chực hết buổi này tới buổi khác ở các cơ quan để xin cho được các khoảng kinh phí ít ỏi tổ chức các giải đấu hay lo giấy tờ cho các cháu thi đấu ở nước ngoài. Ông không những thuộc lòng tên tuổi và thành tích của từng cháu ở giải. Ông vào Nam, ra Bắc làm giảng viên những lớp dạy cờ đầu tiên. Cùng ông có Nguyễn Tấn Thọ, Ngô Linh Ngọc biên soạn các loại sách cờ, từ cờ tướng tới cờ vua để phổ cập rộng rãi. Ông còn đem các sách ấy tặng hay phát không cho các câu lạc bộ, các hội cờ…

Những năm trước đây, tổ chức được giải đấu không phải dễ. Đồng hồ cờ rất hiếm. Có những giải ông đạp xe đi mượn từng chiếc. Sáng lên Bưởi, chiểu đi trong nội thành, tối đạp xuống Thanh Xuân Bắc, đến nhà cuối cùng người ta đã đi cả, phải xin lỗi. Nhưng thấy ông không ai nở chối từ. Đêm về còn ngồi tỉ mẫn thử từng cái, có cái trục trặc, lại dậy thật sớm đem đi sửa ở thợ quen cho kịp giờ khai mạc. Xong giải, thu về, thử lại, đem đến trả đủ cho từng nhà.

Ba mươi hai năm làm việc ở liên đoàn, ông không hề nhận được một đồng lương. Những lúc liên đoàn kẹt tiền, ông lại lấy tiền dành dụm ứng ra. Giải vô địch cờ vua toàn quốc đầu tiên tổ chức năm 1980, tiền không có, phải vay toàn bộ tiền của ông. Hai năm sau mới trả lại. Ngày ấy lạm phát vùn vụt, số tiền thu về chỉ còn khoảng 20-30% số cho vay. Ông không mảy may kêu ca thiệt thòi. Không bao giờ ông nhận công tác phí kể cả khi đi nước ngoài. Có những chuyến ra người ngoài, đáng lẽ ông đi, nhưng thấy người khác cần đi, ông người cho họ, không những thế lại còn lo tiền nong để họ đi cho kịp. Những khoảng tự nguyện chi ra như thế cộng lại đến giờ người ta nợ ông không ít. Kẻ nhớ, người quên ông chẵng bận tâm nhiều. Ông sống lấy cái tình làm gốc, chả giận chả trách ai bao giờ.

Ai mà biết được rằng nếu không có sự hết lòng và sự kiên trì tới mức phi thường của ông thì không thể tổ chức nổi giải cờ tướng toàn quốc đầu tiên vào cuối năm 1992 tại thành phố Đà Nẵng. Cũng chính tại giải đầu tiên này, sự khéo léo, bình tĩnh và uy tín của ông đã khiến cho giải vượt qua những thời điểm song gió để để đạt được những thành công tốt đẹp, mở đường cho ngay mùa xuân năm sau, các kỳ thủ hàng đầu Việt Nam được thẳng tiến tới giải Vô địch thế giới tại Bắc Kinh và tạo nên tiếng vang lớn tại lần xuất ngoại đầu tiên này. Từ cái năm lịch sử ấy, cờ tướng Việt Nam đã giành được uy tín lớn lao trên đấu trường thế giới và nhờ vậy, một đội ngũ kỳ thủ tài năng đại diện xứng đáng của cờ tướng quốc gia đã hình thành và phát triển không ngừng.

Ông là người hóa giải được những mối bất hòa, cảm hóa được lòng người, ông lắng nghe, thông cảm và tìm hết cách giải quyết. Ông tin và yêu mỗi con người. Ông chú ý chăm sóc đến những người chung quanh ông một cách ân cần, âu yếm, chu đáo tới mức lạ lùng. Các cháu lên xe ra sân bay ông dúi cho mỗi đứa một lọ dầu, một củ gừng để phòng ho và cảm lạnh khi sang xứ người xa xôi đang mùa băng giá. Ra đón các cháu về bao giờ ông cũng đi sớm hơn 15 phút để lỡ máy bay về sớm, các cháu bơ vơ không ai ra đón. Không một đồng sự nào ốm đau mà ông không đi thăm, đem theo một chút quà mà người đó vẩn thích. Đi dự giải cờ thấy có quân cờ, bàn cờ đẹp là ông mua về tặng cho những bạn cờ của mình. Với những người trong cùng hội cờ Thuyền Quang, dù đã 70 tuổi, nhưng năm nào cũng có tổ chức gặp mặt. Bây giờ chỉ còn lại có vài ba người nhưng năm nào, đúng sách mồng một Tết ông cũng ở nhà các cụ bạn. Ông làm từ việc lớn tới việc nhỏ thường xuyên như một thói quen. Những cử chí như thế không bao giờ kể hết, nhiều khi trong thời buổi này, không ít người thấy thế làm sửng sốt, ngạc nhiên.

Ngày ngày như thường lệ, buổi sáng tới Liên Đoàn, chiều đạp xe tối bè bạn, đồng sự bàn công chuyện, thăm chơi, tối về đọc sách viết lách (không cần kính) tối 11 giờ đêm. Giấc ngủ đến thanh thản, nhẹ nhàng. Tám mươi lăm tuổi, nước da đỏ au, không hề có chút tật bệnh. Ông không theo lớp tập luyện nào vì theo ông “không có thì giờ”. Ở ăn thanh đạm. Cả năm không uống rượu nhưng lúc vui có thể uống thoải mái. Có lần các kỳ hữu Trung Quốc mời ông uống rượu đánh cờ, vừa cùng đàm đạo vừa nâng chén tiêu dao. Bạn cố chuốc cho ông say, ông vừa phiếm đàm về thế cờ, vừa đẫy quân, vừa cụng tửu bôi, thưởng thức hết rượu ngon từ chén này đến chén khác. Phía bạn chịu hết nổi lăn ra cả, ông vẫn cười nói tỉnh táo như thường, thảy đều lắc đầu lè lưỡi kính nể.

Công tác tại Liên Đoàn cờ, có những công việc không còn ai làm được nữa thì đến lượt ông. Nhẫn nại và kiên trì, tận tâm và nhân hậu, ông dần dà từng bước chinh phục những người chung quanh mình, khiến họ hăng hái cùng ông tháo gỡ dần những khó khăn, duy trì công việc và phong trào mà với Tạp Chí Người Chơi Cờ của Liên Đoàn là một điển hình.

Mấy năm gẩn đây ông lại là người dốc lòng đưa môn cờ Vây tới các bạn trẻ Việt Nam. Ông tiếp các bạn Nhật Bản, đề nghị họ giúp đỡ về tài liệu, sách vở. Không một giải cờ vây nào ở Hà Nội vắng mặt ông. Có người hỏi ông sao phải vất vả thế, ông cười hiền hậu: “Mình già rồi, nhưng bạn thấy mình còn hăng hái lo cho con cháu, ắt giúp đỡ mình nhiều hơn. Các cháu chơi cờ càng giỏi càng hay thì có làm bao nhiêu cũng không mệt.”

Hàng năm, nhưng chuyến bay, tàu hỏa, ô tô và cả xe máy đưa ông đi khắp các tỉnh trong Nam, ngoài Bắc, các tình vùng núi cao, hẻo lánh mới xây dưng phong trào, có tháng tổng cộng các loại phương tiện, ông đi không ít hơn 4000 cây số. Nhìn thấy hình ảnh ông, biết những công việc ông đang làm, tự nhiên không ai mà không gắng sức.

Nhân dịp ông tròn 80 tuổi (ông sinh ngày 17 tháng 3 năm 1917 tại thôn Từ Dương, xã Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Đông), người viết bài này tìm đến một người bạn của ông, từng làm việc ở hội cờ cùng ông trên dưới 30 năm, tóc cũng đã bạc trắng. Khi được hỏi về Lê Uy Vệ, ông già đó im lặng một hồi như nhớ lại những gì đã trải qua với người bạn tri kỷ của mình, mắt nhìn xa xăm như chìm vào ký ức, đầu gật gù nhè nhẹ như tâm đắc điều gì, rồi thốt ra một câu duy nhất:

“ Ông ấy là người tốt, tốt vô cùng! “



Võ Tấn

+ Đây là ván đấu kết thúc chớp nhoáng của danh thủ Lê Uy Vệ tiên thắng kỳ thủ Phan Quang Hiệp tại hội đền Hùng (Phú Thọ) năm 1937
Thế trận đại liệt thủ pháo
1)p2-5 p2-5
2)m2.3 m8.9
3)x1-2 x9-8
4)m8.9 m2.3
5)x9-8 x1-2
6)b9.1 b9.1
7)x2.4 x2.4
8)m9.8 x2-6
9)x2-6 b3.1
10)m8.7 p8-7
11)p8.7 x8.8
12)p8-9 p7.4
13)x8.9 p7.3
14)s4.5 m3/2
15)p5.4 s4.5
16)x6.5 t5-4
17)m7.8 t4-5
18)m8/6 t5-4
19)p5-6 1-0
Do nắm vững thế trận pháo đầu phá nghịch pháo nên danh thủ Lê Uy Vệ mới dám phế 2 xe dồn đối thủ vào sat thế.

+ Với sức cờ khá điêu luyện, ông tự tin ghi danh vào giải năm 1939. Giải được tổ chức ở chùa Thái Cam (phố Hàng Cót). Qua sơ tuyển còn lại 32 kỳ thủ vào chia cặp đánh loại trực tiếp. Ông vượt qua cả 4 vòng đấu quyết liệt để vào trận chung kết với đại cao thủ Nguyễn Thi Hùng. Trận thư hùng khá gay go nhưng cuối cùng Lệ Uy Vệ đã hạ đối thủ, nhận chiếp cúp vô địch Bắc Kỳ. Năm đó ông 22 tuổi.

(Theo thanglongkydao)

Tết, Tết hết rồi!

Tết, Tết hểt thật rồi hôm nay 15 tháng giêng Tân Mão quanh nhà tôi khói hương nghi ngút. Ngoài chùa làng người đến lễ từ hai, ba hôm nay đông nghịt có nhà còn gói bánh chưng ăn Tết theo tục lệ xưa. Bà xã từ hôm qua đã sắp đặt bàn thờ, thắp nén hương như mọi năm báo cáo các Cụ Tết đã hết, mọi việc con cháu lại trở về cuộc sống hằng ngày tất bật, có vui, có buồn.

Năm nay nhà tôi có lẽ là năm có khách nhiều nhất. Tôi nhẩm tính trừ các vị cao niên trời rét đi lại khó khăn không đến được như mọi năm, còn gần như toàn bộ các cháu đều đến nhà chúc Tết cô chú. Các cháu nhà ông bà Nguyên Lan, Hải Anh, đặc biệt như nhà bà Nhu cả Phương Anh cũng vui vẻ đến chúc Tết. Các cháu đến từng đoàn “xe lớn, xe nhỏ” ào ào, rôm rả, hàng xóm cứ “xanh mắt” trầm trồ “sao ông bà lắm cháu thế. Được thể tôi bảo đấy mới là 50% quân số.

Ngoài khách bên nội, bên ngoại cũng đủ cả chẳng thiếu ai. Cụ bà mẹ vợ cũng đến thăm con, cháu mấy tiếng liền, cho tới tận tối khuya vui vẻ lắm.

Chiều tối ngày 27 Tết, tôi cùng ông bạn vừa ở Đức về và ông em đồng hao rủ nhau phóng xe lên Phú Thượng vào vườn đào bê về mấy cành đào cho có, chẳng hy vọng gì được như mọi năm. Ngay tối đó tôi phóng xe xuống nhà mẹ vợ đặt cành đào vào phòng khách. Ấy vậy mà ngày 1 Tết họp mặt bên nhà vợ lúc ấy mới chỉ nở thêm vài bông hoa, mọi người vẫn khen cành đào đẹp. Đến chiều tối ngày 3 Tết, Cụ gọi điện bảo hoa nở đẹp lắm đến chụp ảnh ngay. Thế là tôi điều ngay 3 máy ảnh của bà xã và 2 cô em xuống chụp cho Cụ mấy bức liền.

Tôi nhớ những năm còn Cụ Quang Yến, năm nào cũng biếu thông gia một cành đào. Từ ngày hai Cụ mất, những năm

có mặt ở Hà nội tôi lại làm tiếp việc này. Bây giờ sắm cành đào Tết cho nhà vợ là đăng kí bản quyền của tôi, cánh em vợ không ai nỡ “vi phạm”.

Còn cành đào nhà tôi lúc mua về bà xã bảo cứ như bó củi đen xì, có được ba bông hoa bà ấy nghi như là gắn keo. Tôi cũng lo, Tết mà không có cành đào còn nói gì là Tết nữa. Còn nhớ những ngày giáp Tết năm nay, đào cành rất hiếm vì trời rét kiếm được một cành ưng ý như mọi năm đâu có dễ, nếu có lại rất đắt.

May sao mấy ngày sau trời ấm lên, cành đào nhà tôi hoa đua nở rực rỡ cả phòng khách, ai đến chơi cũng khen đẹp. (Bây giờ bà xã lại bảo caí thế của nó đẹp nhất mọi năm). Hôm qua cả nhà cậu em trai vợ những vị khách cuối cùng ngày Tết dến chơi, chụp mấy tấm ảnh kỉ niệm bên cành đào nhà tôi.

Thế là tôi cũng toại nguyện, Tết có cành đào không đến nỗi nào làm cho Tết này thêm vui.

Vĩnh Thắng

Năm Tân Mão vịnh Chú Mèo.

Năm Tân Mão tốt lành.

Chúc cho mọi gia đình.

Thêm vui, sức khoẻ tốt.

Thêm mấy “chú mèo” con

Tôi sinh vốn tuổi Tý

Ngỡ không nuôi được mèo.

Nhưng hoá ra cũng đã.

Nuôi chục chú mi mi.

Nằm trên tủ lạnh.

Lim dim con mắt.

Ve vẩy cái đuôi.

Thấy chuông gọi cửa.

Nhanh nhẩu nhẩy ra.

“Mèo”gọi chủ nhà.

Đi ra đón khách.

Có con bạo dạn.

Lân la làm quen.

Nhảy tót lên lòng.

Làm bà Nhu sợ.

Có con nhút nhát

Thấy người lạ đến.

Nhẩy bổ lên lầu.

Khách đi mới xuống.

Có con mải chơi.

Tối lẻn cửa sau.

Sáng ra mới về.

Gọi cửa phía trước.

Có chú rất ngoan.

Mẹ mi ra ngoài.

Liền nhảy lên ổ.

Chăm bẵm mi em..

Có con rất ác.

Quật ngã mi con.

Có chú thật hiền.

Không leo lên giường.

Vệ sinh đúng chỗ.

Không bị chủ la.

Ngủ không biết chán.

Ăn chẳng cần no.

Chỉ cần chủ cho.

Vài miếng thịt, cá.

Đặc biệt mi mẹ.

Có lần 2, 3.

Thậm chí phải 4 (thai 4).

Nhiều vẻ, nhiều mầu.

Vàng, trắng, đốm, đen.

Nhị thể, tam thể.

Chu du thiên hạ

Đến nhà cô, bác.

Lên cả Thái Nguyên.

Bạn Dũng, Khanh, Hiệp.


Ngoài trời mưa lâm thâm.

Đường bẩn trơn lắm đó.

Bếp hồng con nóng đỏ.

Hãy nằm im bên lò.

“Meo meo” lại “Meo meo”

Vịnh chú mèo tí teo.

Kim Anh

(Xuân Tân Mão)