Tôi đã gặp Michael Jackson

Hôm qua 30.6.2009 trên trang văn hoá, VNExpress đã đăng bài và ảnh của Phạm Vĩnh Minh Trang (con gái ông bà Tiến Phượng) gửi từ Hàn Quóc, ghi lại kỉ niệm về lần gặp gỡ thần tượng Michael Jackson tại Warsava Ba Lan. Tôi xin đăng lại nguyên văn và giới thiệu với cả nhà bài viết này.

Đó là vào ngày 27/5/1997, tôi đã được gặp và chụp hình với anh - thần tượng âm nhạc thời thơ ấu của tôi. Trong giới fan Việt yêu quý anh, có lẽ không nhiều người có được may mắn như tôi. (Phạm Trang)

Hồi đó tôi đang sinh sống ở Ba Lan, nên mới có cơ hội tiếp cận MJ. Nhưng cũng phải sau hai lần kiên nhẫn chờ đợi, đeo bám, tôi mới được tận mắt nhìn thấy thần tượng của mình.

Lần "phục kích" thất bại thứ nhất

MJ sang Ba Lan 2 lần. Lần đầu là vào 1996, trong chuyến lưu diễn quảng bá album History. Lần đó tôi cùng một bạn thân người Ba Lan là Ania Wisialska và một bạn người Nauy đến khách sạn nơi anh ở là Marriot ở Warsaw chầu chực cả buổi trước cửa để có thể nhìn thấy anh. Xung quanh chúng tôi có đến vài trăm người hâm mộ, bảo vệ vây quanh khu vực khách sạn rất nghiêm ngặt, nên thật không dễ gì để có thể vào trong.

Chúng tôi thuê một chiếc taxi, giả vờ là khách của khách sạn và nói hoàn toàn bằng tiếng Anh nên đã lừa được bảo vệ để lọt vào. Vào đến nơi, khó khăn lắm chúng tôi mới tìm cách lên được tầng 41 nơi MJ ở. Ở đó, chúng tôi thấy một vài người đang xếp hàng trước phòng MJ để gặp anh. Sung sướng vì mọi việc có vẻ diễn ra suôn sẻ quá, chúng tôi hồi hộp chờ đến lượt thì bất thình lình bảo vệ của MJ ra nói với mọi người là đã muộn rồi, MJ phải đi ngủ nên hẹn vào dịp khác. Đằng trước chúng tôi có mấy người hâm mộ đến từ Đức, họ nài nỉ bảo vệ để được gặp anh, vì họ có món quà tặng anh - một bức tranh chân dung rất to - nên đã thuyết phục được bảo vệ. Chúng tôi đành phải ngậm ngùi ra về với hy vọng sẽ còn một dịp nào đấy MJ quay lại Ba Lan.

Phạm Trang mặc áo trắng trong bức ảnh.

Và hy vọng của tôi đã thành sự thật. MJ quay lại Ba Lan vào tháng 5/1997. Lần này chúng tôi quyết tâm gặp anh bằng được. Tôi và Ania đã chuẩn bị quà, đó là bức tranh sơn mài vẽ chân dung của anh khá to mà tôi đã nhờ một cô giáo ở ĐH Mỹ thuật Hà Nội vẽ giúp trong chuyến về thăm gia đình ở HN vào dịp Tết đầu năm 1997. Vì một bức chân dung vẽ ở Ba Lan rất đắt nên tôi đã nảy sinh ý tưởng nhờ người vẽ ở VN, chi phí sẽ rẻ hơn rất nhiều (vì hồi đó tôi mới có 15 tuổi nên không dám xin bố mẹ nhiều tiền). Mang bức tranh đó sang Ba Lan, bạn tôi đi đóng khung nên trông thật là đẹp và ấn tượng.

Với một chút kinh nghiệm có từ lần trước, "chiến dịch" tìm gặp MJ lần này của chúng tôi được chuẩn bị thật kỹ lưỡng và có "kế hoạch" đàng hoàng. Vào chiều tối hôm đó - 27/5/97 - chúng tôi đã nhờ bố của Ania dùng ôtô chở đến khách sạn. Lại với kịch bản cũ, chúng tôi thống nhất với nhau chỉ nói chuyện bằng tiếng Anh khi vào đến bên trong để tránh sự nghi ngờ của bảo vệ. Vì bức tranh khá to, nếu mang nó theo người thì chắc chắn sẽ bị lộ nên chúng tôi nhờ bố của Ania mang vào ngay sau khi ông chở chúng tôi đến.

Giống như lần đầu, chúng tôi cũng leo lên tầng 41 nơi MJ thuê phòng, nhưng lần này có tận mấy lớp bảo vệ nên chúng tôi không thể đến gần phòng MJ như trước và không tiếp cận được bảo vệ cá nhân của MJ để có thể xin gặp. Chúng tôi đành ra quán cafe trên tầng 42 để ngồi ăn và uống nước, một phần để tránh sự nghi ngờ của bảo vệ. Ở đó, chúng tôi gặp được một số người trong đoàn đi cùng MJ. Vừa ăn, vừa nghe ngóng, hỏi han thì chúng tôi được biết MJ sẽ có một buổi họp vào tối muộn nên anh ấy sẽ ra khỏi khách sạn trong chốc lát. Nghe thông tin như vậy, chúng tôi thật sự gần mất hết hy vọng, vì nếu MJ ra khỏi khách sạn thì khả năng được gặp anh ấy rất khó, mà chỉ có thể nhìn thấy anh ở dưới sảnh chính mà thôi.

Tôi đứng bên trái Michael, còn bạn Ania đứng bên phải

Tôi đã lưu giữ bức ảnh rất cẩn thận.
Phạm Trang đã lưu giữ bức ảnh rất cẩn thận.

Nhưng không còn cách nào khác, chúng tôi chỉ biết chờ MJ ở dưới sảnh. May thay lúc đó cũng khá muộn, gần 22h tối nên ít người tụ tập hơn. Vì vậy chúng tôi đã dễ dàng chọn một chỗ đứng ngay hàng đầu để đợi anh. Một lúc sau, MJ xuất hiện. Xung quanh anh có rất nhiều bảo vệ. Chúng tôi chỉ biết hét lên "Michael, chúng tôi có món quà tặng anh" và giơ bức tranh đó về phía trước. MJ đã nhìn thấy. Anh đi về phía chúng tôi, anh nhìn xuống bức tranh với vẻ mặt rất phấn khởi và nói: "Really? Is it for me? Is so beautiful. Thank you" (Thật vậy à? Cái này dành cho tôi? Thật là đẹp, Tôi cám ơn!). Rồi anh cầm lấy đưa cho bảo vệ cất đi và đi tiếp ra phía cửa chính của khách sạn.

Chúng tôi quá ngỡ ngàng vì được tiếp xúc trực tiếp với thần tượng của mình ở một cự ly rất gần nên đã quên mất không hỏi anh để được chụp ảnh. Chúng tôi đành chờ anh quay về khách sạn với nỗi lo liệu anh có còn nhớ mình là người tặng bức tranh không. 23h30 anh quay lại khách sạn, lần này, bảo vệ như đã biết chúng tôi là fan nên họ giang tay ngăn chúng tôi đến gần. Chúng tôi chỉ biết vừa chạy vừa hét to lên: "Michael, chúng tôi muốn chụp ảnh với anh được không?" Anh quay sang nhìn chúng tôi và nói: "Come on, come on, come here" (Lại đây, lại đây, lại đây). Anh vừa nói vừa liên tiếp vẫy tay ra hiệu chúng tôi đến gần anh. Chúng tôi liền chạy ngay về phía anh, tôi đứng phía bên trái của anh, còn Ania đứng bên phải. Bố Ania cầm máy ảnh chạy ra để chụp cho chúng tôi. Thật sự lúc đó tôi không khỏi bàng hoàng, xúc động vì cuối cùng đã gặp được thần tượng của mình sau bao nhiêu công sức. Tim tôi đập thình thịch, tôi như lặng người đi, tôi đã chuẩn bị sẵn quyển sách để xin chữ ký của anh mà vì xúc động quá nên quên mất.

Michael nhìn rồi lấy tay vuốt cằm tôi

Bố Ania ấn máy chụp một lần rồi ông ra hiệu chụp thêm lần nữa. Michael vẫn vui vẻ đứng cạnh chúng tôi để chụp. Sau khi chụp ảnh xong, anh tự nhiên quay sang phía tôi, nhìn tôi với đôi mắt to, đen nhánh, sâu thẳm của anh trong giây lát rồi lấy tay vuốt cằm tôi. Hành động bất ngờ của anh làm tôi càng lặng người hơn và tôi cũng không biết mình có kịp nói một câu cám ơn nào với anh không…

Đó thật sự là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của thời thơ ấu đối với tôi mà tôi không bao giờ có thể quên được. Đối với tôi, Michael Jackson không những là nghệ sĩ âm nhạc vĩ đại mà còn là một người thật chan hòa, dễ gần đối với những người hâm mộ. Đối với các fan của mình hay mọi người xung quanh, anh rất nhẹ nhàng và niềm nở, không có dáng vẻ kiêu ngạo của một ngôi sao lớn.

Nay Michael Jackson đã ra đi vĩnh viễn, tôi muốn kể lại câu chuyện của mình để tưởng nhớ đến anh. Mong anh có một cuộc sống yên lặng, an bình và hạnh phúc hơn ở thế giới bên kia. Chúng tôi là những người hâm mộ anh sẽ luôn luôn nhớ về anh! Vĩnh biệt anh!

Phạm Trang

Previous
Next Post »