Ghi chép trên đường đến Quảng Bình (tiếp)

Kì 3:Vẫn có nhiều người tốt.
Có lẽ quí vị cũng như tôi hễ ra đường nhất là đường dài hàng trăm km, như cuộc hành trình về Đồng Hới của chúng tôi điều quan tâm đầu tiên không thể quên đó là vấn đề an toàn.
Nói đến an toàn là nói về nhiều mặt như giao thông, trộm cắp, trấn lột, an ninh đều được đặt trong tầm ngắm. Vì thế tôi lại dò trên mạng tìm hiểu thông tin, lưu giữ trong đầu nhiều tình huống và kinh nghiệm xử lí của cư dân mạng, phòng khi bất trắc.

Qua Phủ Lý được vài km một chiếc ô tô phóng nhanh vuợt qua, có một người thò hẳn đầu ra vẫy vẫy tay, nói một câu gì đó. Bọn tôi mải vắt óc nghĩ xem đó là ai, có
quen biết không nên xe vẫn chạy bon bon.
Đi được một đoạn lại thấy một thanh niên phóng xe máy rất nhanh vọt lên trước đầu xe, cũng nói một câu gì đó rồi đi tiếp. Lần này chúng tôi dừng xe kiểm tra, hoá ra bánh xe sau bên phải hơi bị xẹp. Thế là phải dừng lại ở cửa hiệu bên đường có biển đề hoành tráng sữa chữa, vá săm lốp ôtô. Bất ngờ là sau khi phát hiện lốp xe bị cắm một cái bulon to và khi biết chúng tôi sẽ còn đi quãng đường dài hàng trăm km nữa, ông chủ thành thật khuyên tìm hiệu vá bằng máy, vì cửa hàng ông ấy chỉ thao tác bằng tay không đảm bảo. Sau đấy chúng tôi cũng vá được lốp ở một của hàng cách trung tâm TP.Ninh Bình khoảng vài km đúng như chỉ dẫn của ông ấy, vì thế cả chuyến đi rất an toàn.

Chuyện vẫn chưa hết vừa vượt qua một bùng binh trong TP.Đồng Hới thẳng hướng Nam tới Quán Hầu, lại thấy một vị trông có vẻ dữ tợn chặn ngay đầu xe. Cứ tưởng là phen này “gặp đầu gấu Quảng Bình”. Hoá ra sau khi biết chúng tôi đi Quán Hầu, vị ấy mới nói “khi dừng xe ở ngã ba đèn đỏ hỏi đường, nghe loáng thoáng tưởng là mấy anh đi Hà Nội nên bám theo để chỉ đường”. Chúng tôi cảm ơn và tiếp tuc cuộc hành trình.
Còn mấy chuyện tương tự như thế, chỉ xin kể hai mẩu chuyện nhỏ như vậy để muốn nói thời buổi này vẫn còn nhiều người tốt đấy chứ. Từ đó cuộc hành trình của chúng tôi có phần thoải mái, vui vẻ và vững tâm hơn.

Phạm Toàn
Previous
Next Post »