Thú thật đọc bài ấy điều tôi suy ngẫm lại là ở khía cạnh tin học "Lập trình chuyến đi". Tôi không còn nhớ đó là sau chuyến sang Pháp lần thứ nhất, hay thứ hai bác có tặng tôi một chai rượu vang đỏ Bordeaux xịn sách tay (thực tình biết là quà quí hiếm, nhưng ngày đó tôi còn đang thần tượng Whisky, chứ chưa thấy hết giá trị của rượu vang đỏ như ngày nay).
Trong câu chuyện của bác tôi nhớ mãi những tình tiết như hành trình chuyến đi đều đã được lập trình tỉ mỉ, cứ thế răm rắp mà thực hiện chẳng phải lo nghĩ gì (Ví dụ đi máy bay nào, chuyển máy bay ở đâu, ai đón, về khách sạn nào...)
Thời bao cấp cách nay gần 20 năm, khi tin học ở nước ta còn ở thời kì trứng nước, những tình tiết ấy làm tôi thán phục lắm và cứ ao ước bao giờ nước mình cũng được như thế.
Ngày nay câu chuyện "lập trình chuyến đi" như thế đã trở thành phổ biến, không còn là điều xa lạ nữa. Ví như chuyến đi nghỉ Cửa Lò vừa rồi của nhà bác Hải Anh, cả gia đình 6 người đến giờ cứ thế lên xe, đến khách sạn cứ thế ăn nghỉ. Đến ngày về lại cứ thế lên xe, về đến nhà rồi hai bác cứ thế xuống xe, cứ thế ung dung vào nhà chẳng cần phải nghĩ ngợi gì. Vì mọi thứ đều đã được cô con dâu thứ Hoàng Thu Hà "lập trình chuyến đi" từ A đến z, theo một lộ trình hoàn chỉnh.
Nói rộng ra bây giờ bất cứ tuor du lịch, hay là một chuyến đi làm việc nào đó đều có thể được lập trình thông qua hợp đồng kí kết, chẳng còn phải lo lắng gì cả. Thế mới biết ngày nay khoa học kĩ thuật nói chung, ngành tin học nói riêng phát triển quả là nhanh chóng.
Phạm Lê
0 Komentar