Ghi chép trên đường đến Bắc Kinh

Kì 3* :Giữa đường ngắm nhật thực toàn phần.


Cách đây gần một tháng qua mạng Internet tôi đã biết phong thanh sẽ có nhật thực toàn phần, nhưng cũng không quan tâm lắm vì tôi thấy chẳng hấp dẫn bằng xem một trận bóng đá có MU thi đấu.

Tôi nhớ hồi còn bé đã được xem nhật thực một phần, khi còn ở nhà 53 Lãn Ông. Ngày đó có một cách xem là lấy một chậu nuớc, rồi nhìn vào đó để xem “mặt trăng ăn mặt trời” (nhật thực một phần) .

Sáng ngày 22.7.2009, trước khi lên ô tô từ Hàng Châu về Thượng Hải để kịp chuyến tàu đêm về Bắc Kinh, rồi bay về Hà Nội. HDV (Hướng dẫn viên ) báo tin khoảng 8 đến 9h sáng sẽ có nhật thực toàn phần, hiện tượng mấy chục năm mới có một lần. Tin này hình như cả đoàn cũng ít người chú ý, vì tôi thấy họ còn mải bàn tán các chuyện khác.

Lúc đó khoảng gần 9h30 (8h30 VN), khi đang ở địa phận tỉnh Tô Châu trời đang sáng trưng, bỗng dưng tối dần rồi đen nghịt như đêm 30. Hai hàng đèn đường trên xa lộ, các xe ô tô đang chạy trên đường đồng loạt bật đèn sáng trưng. Tiếng ai đó kêu lên Nhật thực đấy, mọi người nháo nhác nhìn ra hai bên cửa sổ ô tô.

Vị khách nữ ngồi ngay hàng ghế trước tôi nhào ra hướng cửa sổ, nhìn ra bên đường. Flash máy ảnh thi nhau chớp chớp lia lịa.

Tôi vội chụp mấy kiểu ảnh từ trong xe nhìn ra ngoài trời tối đen, trong khi xe vẫn chạy bon bon.

Ông Tiến mải mê nhắn tin cho bà xã ở HN, cho vợ chồng Thắng Trang ở Hàn Quốc. Rồi liên tục nhận được lời chia vui của các vị đó, họ mừng cho ông đã được chứng kiến một hiện tượng thiên nhiên hiếm có.

Ngay lúc đó cậu con trai tôi báo tin Hà Nội vừa dứt trận mưa rất to. Cô bạn của bà xã tôi từ ĐSQVN đóng đô ở Bắc Kinh thông báo vừa nhìn qua cửa sổ, thấy bầu trời vẫn trong xanh (có vẻ như cô ấy không quan sát nhật thục?).

Khoảng hơn 10 phút sau trời hửng nắng dần, rồi bừng sáng trở lại. Mọi người lại râm ran bàn tán về nhật thực, khác hẳn với lúc chưa bắt đầu trước đó ít phút.

Câu chuyện Nhật thực lẽ ra sẽ chỉ có như thế, nếu như không có chuyện ngay sau đó trời bỗng đổ cơn mưa rào không ngớt, rả rích cho đến hết cả ngày hôm đó, tiết trời ẩm uớt rất khó chịu. Chuyến bay của chúng tôi về VN chậm hơn 4 tiếng, cùng với hơn chục chuyến bay bị hoãn vì thời tiết xấu máy bay không cất cánh được. Chúng tôi nằm vạ vật ở phòng chờ vừa đói, vừa mệt mỏi rã rời, chỉ mong sớm được bay. Mọi người lại được dịp bàn tán đoán già, đoán non “tất cả là do Nhật thực tòan phần”.


Phạm Lê

*Và hết


Previous
Next Post »