“Thịt chó”.

Dọc đường QL1A vào tới vùng núi Quảng Bình, hay ngay trên đường HCM vắng vẻ tuy có vẻ ít hơn trước đây nhiều, nhưng không ít lần vẫn bắt gặp các quán thịt chó với các biển hiệu quen thuộc “Thịt chó”, “Cầy tơ 7 món”, “Cơm, Phở, Bún Thịt chó” hay độc đáo hơn "Cơm Chó"…

Còn nhớ vào dịp đầu tháng trên một tờ báo mạng có một cuộc thảo luận sôi nổi "Một câu hỏi về thịt chó", toà soạn đã nhận được hàng trăm thư phản hồi của bạn đọc. Hầu hết các ý kiến đều thể hiện chính kiến của cá nhân một cách nghiêm túc. Xem ra cuộc tranh luận này cũng nhiều ý kiến khác nhau không kém phần gay go, quyết liệt vì có người ủng hộ, có người không.

Thực tình cách đây hơn mười năm tôi cũng từng hâm mộ “cày tơ 7 món”, trong đó có món dồi chó mà hồi đó có câu truyền miệng “sống ở trên đời phải ăn miếng dồi chó”. Thời chưa nghỉ hưu lâu lâu tôi vẫn cùng cánh cơ quan tìm đến hiệu thịt chó Hàng Lược quen thuộc, tán gẫu bên đĩa thịt chó. Hồi còn ở TP.Hồ Chí Minh dăm ba bữa rỗi rãi, lại cùng bác Di thưởng thức “cầy tơ” ở khu Thị Nghè nổi tiếng cho đỡ buồn.

Nhưng có lẽ đến mươi năm gần đây tôi hầu như không bén mảng tới thịt chó, tuy rằng không một chút nghi ngờ về giá trị của món ăn ngon và bổ dưỡng ấy. Lí do đơn giản duy nhất có lẽ là do ngày nay đời sống đã được nâng cao, nguồn thực phẩm dồi dào hơn, không còn thiếu đạm như ngày xưa, lí do để tìm đến thịt chó vì thế cũng bớt đi. Phần nữa có thể khẳng định thông tin về tình trạng mất vệ sinh ATTP trên một hai bài báo, về công nghệ thịt chó, từ “chó chết’’ lấy ở bãi rác thành phố hoá phép thành 7 món chó tơ, chó nhà làm tôi khiếp sợ không dám ăn nữa. Nhưng công bằng mà nói còn có lí do chủ quan, ấy là từ khi bước vào lứa tuổi U.70, tôi cũng như các vị nhà ta ở lứa U.50, U.60, U70 xưa nay vốn ưa thích món này, bỗng dưng nay tránh xa vì món ấy đạm cao quá, ăn vào tăng mỡ máu.

Đến Quảng Bình lần này về vùng quê miền rừng núi nơi có đường HCM cũ đi qua, vẫn còn đó dấu vết bom đạn Mỹ, ông em đồng hao buông một câu “bác có dám làm vài miếng thịt cầy không?”. Tôi gật đầu ngay chẳng cần nghĩ ngợi, vì không thể quên được cái mùi thơm thơm ngầy ngậy của món ăn bổ dưỡng này.

Tôi nhận lời ngay bởi chó nhà nuôi, ở nơi rừng núi khí hậu trong lành môi trường thực phẩm an toàn, vệ sinh hơn thành phố. Bên mâm cỗ thịt chó anh em, họ hàng, làng xóm lâu ngày gặp nhau cười nói vui vẻ thân tình, thế thì "làm" vài miếng cũng chẳng sao.


Phạm Toàn

Previous
Next Post »