ÁO LỤA …..MỎNG TANH
( Nhại thơ Nguyên Sa )
Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt….hỏang
Bởi vì em mặc áo hở cả lưng
Anh đi sau mà ái ngại vô cùng
Nhìn phía trước dáng em lưng…trắng xóa.
Anh vẫn nhớ ngày xưa em đẹp quá
Chiếc áo dài tha thướt “ hớp hồn” anh
Thế mà nay em mặc áo mỏng tanh
Trước hở bụng, phía sau lưng…”mở cửa “
Nhìn một bữa anh hoảng hồn một bữa
Ngắm hai hôm, anh muốn nổi… tăng-xông
Em “ khoe hàng” như thế có liều không ?
Ăn với mặc “ có mà như không có “
Em thấy không, hỡi người em bé nhỏ
Giữ hộ anh một vài nét duyên thôi
“ Mốt “ gì em, sao kệch cỡm quá trời
Đừng mai một nét duyên con gái
LÊ ANH VŨ
0 Komentar