Nhớ ngày 5.8.1964...

Nhiều vị lớn tuổi trong gia đình ta chắc hẳn vẫn còn in đậm kỉ niệm về ngày 5.8.1964, với tôi đó là một ngày không thể nào quên.
Giờ đây đã 44 năm nhưng tôi vẫn còn nhớ như in hôm đó là một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi được về thăm nhà từ 12 đến 18h. Lúc gần 18h đang từ bến xe điện Ngã Tư Sở về doanh trại, một tốp 3 sĩ quan đeo băng đỏ KSQS của quân chủng PKKQ tiến đến truyền lệnh “Về ngay đơn vị, quân chủng báo động chiến đấu, cấm trại 100% quân số.”.
Về đến doanh trại tôi mới được biết trưa hôm ấy máy bay Mỹ bắn phá mục tiêu ở TP.Hạ Long, chính thức phát động cuộc chiến tranh phá hoại bằng máy bay đối với miền Bắc VN. Vào ngày đó tôi mới 19 tuổi, nhập ngũ được đúng 1 năm 1 tháng, đang là pháo thủ định hướng pháo cao xạ 100mm (giống vị trí người ngồi thứ hai từ trái sang phải, đúng loại pháo trong ảnh trên) và đang tập huấn ở sân bay Bạch Mai.
Tôi vẫn còn nhớ tâm trạng lúc đó tuy chiến tranh đã “gõ cửa” từng nhà nhưng tuổi trẻ mới lớn bước vào cuộc chiến với nhiều cảm súc, hừng hực khí thế có phần mơ mộng của lứa học sinh Hà Thành.
Thế là từ ngày 5.8 ấy quân đội theo luật thời chiến, tôi không còn là lính cao xạ với thời hạn NVQS 3 năm như luật định, mà kéo dài tới nhiều năm sau mới chuyển ngành.
Nhớ về ngày này là tôi lại nhớ tới một thời trai trẻ theo các đơn vị cao xạ đến các trận địa ở hầu hết tỉnh, thành phố của miền Bắc và miền Trung với biết bao kỉ niệm vui, buồn, vất vả dưới bom đạn Mỹ.

Phạm Vĩnh.
(Ảnh sưu tầm trên mạng. Ảnh trên:khảu đội pháo cao xạ. Ảnh duới: xác B.52 tại hồ Hữu Tiệp, Ngọc Hà, Hà Nội)).

Previous
Next Post »