Theo chân họ Đoàn về Nghệ An

Sáng qua đúng ngày Quốc Khánh 2.9.2007, chúng tôi được theo chân họ Đoàn do hai bác Kim Anh, Đoàn Hải dẫn đầu về quê họ Hoàng ở Nghệ An.
Thực ra không phải đợi đến hôm nay hai họ mới gặp nhau, mà đã có nhiều cuộc gặp mặt chí tình tại Hà Nội từ trước đó. Nhưng gặp gỡ tại chính quê nhà của họ Hoàng mới đúng là lần đầu tiên thật. Lẽ ra cuộc đi này đã sớm hơn rất nhiều nhưng phải đợi tới gần 7 năm sau ngày thành hôn của Đoàn Ngọc Khanh và Hoàng Thu Hà, với “bài tốt nghiệp xuất sắc” sinh hạ được “một công chúa và môt hoàng tử” thì cuộc gặp mới được thực hiện.
Trưa hôm ấy gần như có mặt đông đủ cả nhà họ Hoàng gồm anh em ông nội, bà nội, các bác, cô, gì và con cháu đang ở quê nhà đều có mặt để tiếp đoàn.
Nhìn hai họ Đoàn Hoàng gặp nhau tay bắt mặt mừng trong cảnh cờ xí tung bay rợp đường ngõ xóm, Flash của mấy chiếc máy ảnh số chớp chớp liên tục, xen kẽ những lời chào mừng và những câu chuyện rôm rả của chủ và khách bên mâm cơm đặc sản thịt dê đồi, gà và các loại rau nhà…đủ biết là cuộc gặp đã được chờ đợi từ lâu và mọi rào cản chẳng bao giờ có, chỉ có thời gian là chậm chễ. Chẳng thế mà sát ngày khởi hành cô cháu dâu Hà sau nhiều năm mong đợi, nay với vẻ bồn chồn hiếm thấy, thỉnh thoảng lại nhắn tin cho tôi. Chưa hết còn bất ngờ gửi cho chú một bức thư dài chưa từng có, chất chứa đầy nỗi niềm chờ mong ngày gặp mặt tại quê nhà cho xứng danh con dâu nhà họ Đoàn. Bức thư còn mô tả chương trình gặp mặt, hướng dẫn đường đi thật chi tiết đến từng chặng nghỉ dọc đường, quán ăn nào bên đường nên vào, nên gọi món gì… thật là chu đáo. Ngỡ rằng như vậy cũng đã là đủ, nào ngờ ông thông gia họ Hoàng đã cùng vợ chồng cháu xuất quân từ Hà Nội về quê trước một ngày, để “tư vấn và trực tiếp tham gia vào công việc chuẩn bị đón tiếp cho phần thân thiết.
Chỉ mới như vậy thôi, cũng đủ thấy ông bà Kim Anh, Đoàn Hải khéo chọn nàng dâu và cuôc đi này được chào đón tưng bừng như thế chẳng có gì là ngạc nhiên cả.
Có mặt ngày hôm ấy vui thì vui thật đấy, nhưng trong một phút xao lòng tôi chợt thấy vừa tiếc, lại vừa “tự hỏi vị thế của mỉnh trong chuyến đi này là gì nhỉ?”. Quả vậy, nói tiếc là tiếc cho bác Kim Nhu đang ở mãi tận nước Nga xa xôi, không kip về để tham dự cuộc gặp này.
Ai cũng biết bác là người rất tinh mắt, tinh đời tuy không phải là “bà mối, nhưng ngay từ khi còn manh nha bác đã không tiếc công sức, thời gian nồng nhiệt bắc “nhịp cầu tre” cho hai họ Đoàn Hoàng bén duyên cùng nhau.
Còn nói “tự hỏi vị thế của mình trong chuyến đi này là gì nhỉ?” nghe ra có vẻ hơi quá lời chăng?. Xin thưa thật đúng là như thế, chẳng có gì là quá lời cả vì nếu có bác Nhu ở nhà thì cái xuất theo chân này, chắc gì đã đến lượt tôi.
Trong khi hai họ đang ríu rít chuyện trò tôi chợt nghĩ đến Đoàn Đình Hiệp, lẽ ra cũng có mặt trong chuyến đi này, nhưng đến phút chót vì bận việc cơ quan đành hẹn dịp khác. Tôi nhẩm đoán chẳng bao lâu nữa, nhà họ Đoàn sẽ lại có cuộc gặp mặt tại quê hương của cô dâu mới. Khi đó sẽ còn tưng bừng hơn nữa vì tôi biết mọi việc đã được hai bác Hải, Anh chuẩn bị tươm tất từ rất lâu rồi.
Giờ đây mọi việc đã sẵn sàng và nói như những người lính thì “đạn đã lên nòng", chỉ còn chờ Hiệp "nổ súng" mà thôi.

Bài và ành Phạm Vĩnh Thắng

Ảnh từ trên xuống dưới: Họ Đoàn đáp lễ. Chung một tấm ảnh kỉ niệm. Chuẩn bị bàn tiệc. Ra về vui vẻ.






Previous
Next Post »