CỬA LÒ, NGHỆ AN KÍ SỰ (ba kì)

Kì hai: Nguyên nhân của thành công.
Tối nay ngồi đọc lại bài viết Tiếp nối - Hội nhập và Phát triển của Đoàn Ngọc Khanh trên Blog ngày 06.9.2007, về chuyến đi ngày 2.9 tới quê nhà họ Hoàng ở Nghệ An, hóa ra Ngọc Khanh cũng viết được đấy chứ.
Thú vị là bài viết có cả ba thế hệ thuộc “thì quá khứ gần, hiện tại và tương lai”. Mà có cả ba cái thì ấy thì bài văn mới thành bài văn và cuộc đời này mới tồn tại được. Thử hỏi nếu thiếu một trong ba cái thì ấy, liệu cuộc sống này có đơm hoa kết trái được không và cuộc đi này liệu có thành công.
Ngọc Khanh dường như cho rằng sở dĩ chuyến đi của họ Đoàn về nhà họ Hoàng ngày hôm ấy thành công ngoài sự đón tiếp thịnh tình, chân thành của nhà họ Hoàng thì phần lớn là do “thì qúa khứ gần” như hai bác Đoàn Hải, Kim Anh, các cô chú Thắng, Tiến, Minh, Phượng quyết định.
Tôi cho rằng đánh giá như thế là không công bằng, bởi cuộc đi này là sự hội nhập của cả “ba thì”. Giả sử nếu không có sự góp mặt của lớp người thuộc thế hệ hiện tại như sự năng nổ, hoạt bát, chu đáo của Hoàng Thu Hà ngay từ lúc khởi đầu. Không có sự ra tay của Ngọc Khanh gạt rơm mở đường cho xe chạy như bức ảnh minh họa kèm theo. Và nếu như không có thế hệ tưong lai với sự náo nhiệt ngộ nghĩnh của hai cháu nôi Mit Tít, thì cuôc đi này đâu có thành công được như thế.
Bao giờ cũng vậy, một chuyến đi cũng như một câu chuyện có rất nhiều nguyên nhân, nguyên nhân phụ và nguyên nhân chính. Theo cách xưa nay vẫn tổng kết tôi lại đi tìm nguyên nhân của mọi nguyên nhân thành công của chuyến đi này là đâu nhỉ?.
Xin thưa đó là nếu như hai bác Đoàn Hải và Kim Anh không có cô con dâu thứ họ Hoàng quê ở Nghệ An, thử hỏi chuyến đi này về Nghệ An liệu có thành hiện thực hay không?.
Có thể đấy mới chính là nguyên nhân của mọi nguyên nhân.

Phạm Vĩnh Thắng

Previous
Next Post »