Blog 53, trực chờ “nghi ngờ và ám chỉ” !

Chiều nay mở Blog 53 Lãn Ông bỗng hoa cả mắt khi thấy mất tích ba bức ảnh trong tối họp mặt ngày 22.9.2007, mừng thành viên mới Phan Thế Minh từ Đài Bắc trở về. Tôi cứ tự thẩm vấn mình đến tận bây giờ, tại sao lại mất. Tệ thật ai là người đã xóa đi mấy bức ảnh “lịch sử’này?. Đúng là rât đáng nghi ngờ.
Mấy hôm trước trong bài viết Kênh Gà vẫy gọi, tôi có đưa tin nồng nhiệt chào mừng mấy thành viên gia đình từ nước ngoài trở về sau mấy tháng xuất ngoại. Tưởng đâu chỉ cần nêu mấy vị đại diện như vậy là đủ. Ấy vậy mà vẫn còn thiếu và thêm một gợi ý gửi tới, hay là có chuyện “nhất bên trọng, nhất bên khinh?”. Lại thêm một chuyện nghi ngờ nữa.
Trong một lần đưa lên Blog bài viết “Bạn thôi than vãn, đời sẽ đẹp hơn”, cũng chỉ là môt bài dạng đọc thuê lấy trên mạng xuống (tôi bắt chước nghề đọc thuê của bác Di), tôi đã phải cho chạy một hàng tít lớn trên đầu trang “Chỉ là để tham khảo”, kèm theo lời diễn giải dài dòng rất chi là “mùi mẫm” để tỏ rõ sự vô tư của mình “…tôi xin dẫn ra đây bài viết này…cũng cần phải nói rõ việc làm này không nhằm nói về tôi, về bất cứ ai, chỉ duy nhất là để chúng ta cùng tham khảo”. Nhưng tôi đoán sẽ có nhiều vị vẫn liên tưởng bài này hình như có dụng ý ám chỉ mình hay than vãn đây.
Sự tình một vụ việc đến mức nào đâu có thể ngay một lúc giải thích cặn kẽ được nguồn gốc, “tình ngay lí gian” mà. Ví như cái vụ mất 3 bức ảnh vừa nói ở trên, ấm ức buổi chiều ngay sâm sẩm tối mở Blog 53 lại thấy hiện ra sờ sờ 3 bức ảnh ấy vẫn rất rõ nét, vẫn đẹp như “xưa”. Hóa ra là trục trặc do đường truyền mà thôi, nào có mất, nào có ai xóa đâu. Thế mà đã vội nghi ngờ.
Chắc hẳn quí vị còn nhớ cách đây không lâu vị Tổng Giám đốc một khu du lịch nổi tiếng nọ, đã từng phản đối công khai trên công luận một đoạn phim mô tả cảnh đại gia mua bức tranh đấu giá với cái giá cao ngất ngưởng, mà theo ông là ám chỉ chính ông ấy. Rồi có cả một bộ phim VN dài tập do một diễn viên nổi tiếng đóng vai chính bị kiện ầm ĩ, vì bị nghi ngờ là lấy nguyên mẫu đời thường của chính người khởi kiện cho vào phim trường. Đúng là lại nghi ngờ và ám chỉ.
Tối nay tôi viết bài này rồi dẫn ra ví dụ trên để khẳng định là thiên hạ cũng đầy rẫy chuyện nghi ngờ và ám chỉ, chứ đâu có phải chỉ riêng gì Blog nhà mình. Rồi quả quyết từ đây tôi nhất quyết thôi không hành hạ mình bởi nỗi ám ảnh “nghi ngờ và ám chỉ”, để rồi lại tự vận vào thân mình cho thêm phần đau khổ và bực tức.
Quyết tâm là vậy nhưng nào có được lâu, bởi trước khi đưa lên Blog 53 tôi lại mở ra kiểm tra ý tứ bài viết của chính mình một lần nữa. Bỗng đâu hung tin ập đến rất nhanh “Không ổn rồi, bài này đích thị là có vấn đề, rõ ràng là dụng ý ám chỉ mình đây, nghi ngờ lắm?”.
Quí vị thấy đấy, Blog phức tạp và rắc rối đến thế là cùng.
Thật đúng là có biết bao nỗi “nghi ngờ và ám chỉ" đang trực chờ Blog 53 nhà mình.

Phạm Vĩnh Thắng.

Previous
Next Post »