CỬA LÒ, NGHỆ AN KÍ SỰ (ba kì)

một:. Chuyện bây giờ mới kể.

Chuyến đi của nhà họ Đoàn về Nghệ An từ ngày 01 đến ngày 03.9.2007, quí vị đã được thông tin về chuyến đi này qua mấy bài viết trên Blog những ngày vừa qua.
Cũng giống như cuộc thi Hoa hậu quốc tế người Việt vừa diễn ra, cũng có những chuyện bên lề chuyến đi này chưa được nói tới. Hôm nay tôi xin được kể với quí vi hai câu chuyện nho nhỏ để thấy chuyến đi cũng muôn mầu đấy chứ, nghĩa là cũng có vui vẻ hỉ hả, cũng có vất vả và cũng có cả chuyện như đùa mà thành thật.
Câu chuyện thứ nhất là khi đoàn xe gồm hai chiếc hoành tráng tiến vào nhà họ Hoàng, các thành viên trong đoàn đã ngồi tề chỉnh đâu vào đấy, bàn tiệc đã bầy ra đầy đủ, hai bác Đoàn Hải và Kim Anh lặng lẽ nhẩm đi nhẩm lại lời phát biểu trước hai họ đã mấy lần, mà vẫn chưa thấy chú Tiến xuất hiện.
Mọi người đưa mắt hỏi nhau, tìm kiếm. Tôi đi ra ngoài ngõ thì được chứng kiến cảnh hai chú cháu đang hì hục giaỉ quyết sự cố bất ngờ vừa sảy ra. Cháu Khanh chui vào gầm xe gỡ từng bụi rơm cuốn vào trục xe (xem ảnh), chẳng là hôm đó trời nắng to dân làng đem rơm ra phơi đầy đường. Tôi vội ghi lại được một tấm hình giây phút này, xin giới thiệu cùng quí vị. Rất tiếc là sau đấy chú Tiến còn cho biết trước đó cháu Hà cũng sắn quần chui vào gầm xe như thế. Nhưng tôi không có mặt nên không ghi được, nếu có chắc là quí vị cũng`sẽ được thưởng thức một bức ảnh cũng thú vị lắm đấy.
Chuyện thứ hai là đến ngày 03.9 trên đường về Hà Nội, trong khi chờ hai bà Minh, Phượng vào chợ hải sản mua quà, tôi và bác Đoàn Hải, Kim Anh sà vào quán bánh cuốn đầu đường mỗi người ăn một xuất bánh cuốn với chả Nghệ An. Hóa ra đây là món khoái khẩu mà bác Đoàn Hải ao ước mấy ngày qua khi phải ăn toàn hải sản.
Ăn xong ngon hay không ba anh em chúng tôi chưa kịp tổng kết, thì lại nẩy sinh ra nhu cầu “giải quyết hậu quả” để cho chuyến đi mấy trăm km được bén đồng thông giot, khỏi bứt rứt trong lòng. Trong mấy phương án chỉ còn cách quay lại khách sạn Ánh Sáng là nơi 3 ngày qua đoàn đã ở đó, để xin được giúp đỡ giải quyết. Bác Kim Anh vốn tính hay lo cứ ái ngại vì vừa mới chào người ta ra về, nay quay lại chẳng có lí do gì chính đáng chắc gì họ đã cho vào.
Xe vừa tới cổng may sao gặp lúc hai cô cháu bà chủ đang đứng ở sân, tôi bèn nhẩy xuống lấy máy ảnh ra với vẻ lưu luyến mời chào đon đả chủ và khách cùng làm một kiểu ảnh kỉ niệm khách sạn Ánh Sáng. Lời đề nghị thế mà được chấp nhận ngay rất vui vẻ và quí vị thấy đấy nét mặt của bốn ngừoi trong bức ảnh mới rạng rỡ làm sao, còn bức ảnh xem ra cũng đẹp đấy chứ.
Chụp xong thì mọi việc cứ tự nhiên như kế hoạch đã định, “hậu quả” đã được giải quyết chúng tôi lại lên đường. Nhờ vậy mà cả chuyến đi về Hà Nội hai bác Kim Anh, Đoàn Hải cười nói râm ran rất vui vẻ suốt quãng đường dài mấy trăm cây số.

Phạm Vĩnh Thắng





















Previous
Next Post »