"Ao nhà mình..."

Hôm qua, Bác Di đã có một bài viết mới trên Blog 53 mang tựa đề “Suy nghĩ về Blog 53 Lãn Ông của họ nhà ta”. Trong bài viết này bác lại đề cập một lần nữa có tính cơ bản những khái niệm về Blog, đưa ra những nhận xét các bài đã viết trên Blog, gợi ý đề tài và tiếp tục mong muốn có được một Blog 53 của cả dòng họ Phạm...
Tôi dùng chữ lại vì ngày 03.6.2007, bác cũng có bài viết về đề tài này với nhan đề “Suy nghĩ tản mạn về Blog GĐ-PV”. Đem so hai bài viết ấy thì thấy cũng đề cập tới những nội dung na ná như nhau. Không thể phủ nhận những gợi ý có phần lí thuyết cơ bản của bác trong bài viết lần trước, đã giúp cho việc định hướng sự tồn tại và phát triển của Blog 53 ít nhất là trong mấy tháng qua.
Lý thuyết bác đã nêu rằng hay thì thật là hay, nhưng chắc bác cũng đã biết là Blog 53 làm được theo đúng như ý bác điều đầu tiên là phải có người quản lý, cập nhật thường xuyên mới hấp dẫn được. Nhưng Blog làm gì có được điều đó, chẳng nói đâu xa một bức ảnh đẹp được để từ tháng 6.2007, đến tận ngày 20.9.2007 mới được thay. Nếu như không có lời cầu khần xin thay, thì không biết sẽ còn để đến bao giờ. Lại nữa bao lời gợi ý đề tài hấp dẫn lúc ban đầu, cũng như những gợi ý như bác đã nêu trong hai bài trên nào có thực hiện được đâu, chỉ với một lý do rất đơn giản quá xa vời, lấy ai ra mà làm.
Thiển nghĩ muốn làm được như bác phải có người quản trị hay là chính bác phải ra tay. Vì xét trên nhiều góc độ chỉ có duy nhất bác là người thích hợp nhất, vì chính bác đã có công góp phần sáng lập và hiểu biết nhất về lý thuyết Blog nói chung và Blog 53 nói riêng. Nhưng xem ra điều đó là khó vì bác bận trăm công nghìn việc, lấy đâu thời gian mà làm công việc này.
Gần 10 tháng qua kể từ ngày Blog 53 ra đời, con cháu cụ Quang (đâu dám nói tới con cháu họ Phạm), cũng đã dần dần cảm nhận thấy những tiện ích đã đem lại và cả những điều không tưởng của Blog 53 để trở thành Blog của cả họ Phạm. Thôi thì về nội dung đề tài, phạm vi Blog 53, ta chỉ nên như đang có cũng là được rồi, nghĩa là chỉ gói gọi trong “ao nhà mình, con cháu cụ Phạm Vĩnh Quang” cho hợp với sức mình đang có. Lý thuyết về Blog cũng chỉ nên tàm tạm là thế, bây giờ vấn đề là làm sao để những gợi ý mang tính định hướng của bác trong hai bài viết trên, trở thành sự thật mới là điều khó.
Bác đã tiếp tục gợi mở rồi thì mong bác tiếp tục nhiệt huyết như lúc ban đầu mới thành lập, để anh em con cháu nhà cụ Quang còn có nguồn động viên, cùng làm cho Blog được tồn tại thêm được ít ngày nào tốt ngày đó.

Phạm Vĩnh Thắng

Previous
Next Post »