Vui một chút

Một chút tâm tư buổi sáng sớm ngày cuối tuần.
Chẳng hiểu sao đêm nay chẳng có chuyện vui, chẳng có chuyện buồn mà mới 3 giờ sáng tôi đã tỉnh giấc, trằn trọc một lúc vẫn không ngủ được. Tôi liền viết mấy dòng ngắn ngủi “Một chút tâm tư buổi sáng sớm ngày cuối tuần”.
Không hiểu các bác nhà mình có như vậỵ không chứ từ ngày bước qua cái tuổi 60, tôi càng thấy thích thú và thân thiết với mấy từ “ngày xưa, ngày trước, hồi đó” kèm theo những chiến tích “hào khí” của chính mình thời trai trẻ xưa kia. Dẫu rằng cái “hào khí” ấy mới chỉ đáng bậc nơi ngõ xóm hẻo lánh, đâu sánh được với các vị anh hùng hảo hán lẫy lừng thế gian.
Vậy mà cứ câu chuyện nào hễ tôi bắt đầu từ chữ ngày xưa, ngày trước, hồi đó thì thấy sao mà khí thế, say sưa và phấn chấn đến thế. Phấn chấn đến mức người nghe đến đoạn chiến tích, “hào khí” ngày xưa ấy của tôi mà không đồng cảm, trót buông lời chọc ghẹo, nghi ngờ hoặc mỉa mai..., thì sẽ bị ghi ngay “điểm đen” trong bộ nhớ của tôi.
Điều này tôi nghĩ cũng là dễ hiểu bởi lẽ đối với những người cao tuổi ai cũng có một thời trai trẻ đẹp đẽ, oanh liệt, xông pha, ai cũng có một thời để nhớ.
Vì thế mong quí vị, nhất là các quí vị trẻ tuổi nhà mình thông cảm cho điều đó.
Nếu như các quí vị cảm thông với tôi như thế, thì tôi lại bắt đầu ngay một câu chuyện mới bằng câu mở đầu rất chi là quen thuộc “ngày xưa, ngày trước, hồi đó tôi đã từng…bay lên vũ trụ”.
Quí vị có tin hay không thì tùy ý.

Phạm Vĩnh Thắng.
Ảnh chụp 6.2007, taị Đà nẵng

Previous
Next Post »