Chuyện giờ mới kể

Những năm đầu 1970, hồi đó tôi vẫn còn là lính trơn chưa vợ con mỗi lần ở đơn vị về Hà Nội dù là chỉ một hai ngày cũng phải cố gắng đến thăm các cụ thân sinh bà xã bây giờ.

Ngày đó mới chỉ là đang cưa cẩm lần nào tôi cũng phải ghé qua Lò Đúc  mượn anh Tuấn Minh, lúc đó chừng 4 hay 5 tuổi (trẻ, đẹp hơn bây giờ nhiều). Đặt Tuấn Minh trên chiếc ghế mây buộc chắc chắn vào đèo hàng phía sau xe đạp tôi tự tin phóng tới nhà bà xã tương lai.

Cũng may ngày đó ông bà già vợ chưa có cháu nên rất thích chơi với TM. Chẳng thế mà có lần cụ Ông kể đem cậu cháu lên phòng ngủ ở gác hai, Ông nằm trên chiếc ghế mây đung đưa, cậu cháu trèo cả lên đầu Ông tý ngã.

Thời gian trôi đi rất nhanh giờ tôi đã có hai đứa cháu nội, còn Tuấn Minh cũng đã là bố của hai cậu con trai trưởng thành. Anh ấy hiện là Giám đôc một công ty tư vấn có văn phòng tại Tp.Hồ Chí Minh và Hà Nội lại là người sáng lập và quản trị blog gia đình cụ Quang mới và cũ. 

Hôm nay sinh nhật Tuấn Minh kể lại chuyện này vừa là một kỉ niệm thời xa xưa, vừa là ngầm kể công của Tuấn Minh ""đã hỗ trợ"" tôi thành công sự vụ lớn nhất trong đời.

Vĩnh Thắng

Previous
Next Post »