Tháng 5/2005, vợ chồng tôi được đón ông bà Di Chi cùng cụ bà
mẹ vợ tôi sang thăm CHLB Đức và Italia.(Sau chuyến đi này ông Di đã nói chi
tiết trên blog chi họ).
Sau mấy ngày thăm thú nước Đức, bà xã tôi vinh dự được tháp
tùng đoàn từ Berlin
sang Italia trước. Mấy hôm sau vào đúng ngày sinh nhật bà Chi (26/5), tôi mới
thu xếp được công việc bay sang Roma gặp đoàn.

Sáng tới Italia tôi nói với bà chị là hàng xịn, nhưng thú
thật là hàng giảm giá và đề xuất nếu bà không vừa ý tôi sẽ tìm mua thứ
khác. Nào ngờ sau khi thử bà Chi ưng ý vì vừa vặn “form” người, lại vừa hợp với
thời tiết lúc đó ở Rome. Trong những ngày ở Italia và sau này khi trở lại nước
Đức trong các dịp đi thăm, tiếp khách tôi thấy đôi lần bà có mặc chiếc áo này.
Viêc ấy thực ra "nhỏ như cái móng tay”, chẳng có gì để nhắc đến.
Nhưng hôm nay nhân sinh nhật bà Kim Chi tôi nhớ lại và viết vài dòng không phải
là để “kể lể” này nọ, mà là muốn nhắc lại một chi tiết còn nhớ về mùa hè năm ấy cách nay
đã tròn 11 năm ở nước ngoài.
Cũng là câu chuyện thay cho lời chúc mừng của vợ chồng tôi tới ông bà, nhân ngày kỉ niệm đáng nhớ của gia đình.
Cũng là câu chuyện thay cho lời chúc mừng của vợ chồng tôi tới ông bà, nhân ngày kỉ niệm đáng nhớ của gia đình.
Vĩnh
Thắng
Ảnh trên: Tại quán ăn ở Dresden, nơi cố
Tổng thống Mỹ John.F.Kennedy đã đến đây thưởng thức món ăn và ngắm nhìn toàn
cảnh thành phố từ trên đồi cao.
3 Komentar
Chiếc áo đó còn giữ mãi khi vào Nam sinh sống và khi du ngoạn nước ngoài tới những xứ lạnh vẫn mặc khá thuận tiện.Cám ơn một kỷ niệm đáng nhớ
BalasKim Chi
Cảm ơn bác đã dùng cụm từ "một kỉ niệm đáng nhớ".Thực ra tuy chỉ viết ngắn gọn vài dòng như vậy, nhưng phải đắn đo suy tính tói hai ngày mới đưa lên blog chi họ. Thường người đời sẽ không nhắc lại sau khi đã tặng quà, nếu như không có chủ đích hàm ơn, hoặc là không thấn quen. Vì thế nên mới đắn đo, chần chừ. Thôi thì chợt nhớ, chợt viết cho blog thêm phong phú.
Balas