Xem diễu binh, vài dòng tâm sự ngắn…

Sáng nay cả nhà tôi ngồi trước nàm hình theo dõi truyền hình trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành mừng kỉ niệm 70 năm ngày Quốc Khánh 2/9 trên Quảng trường Ba Đình. Cô cháu nội hơn 4 tuổi chưa hiểu gì nhiều, luôn miệng hỏi tỏ ra phấn khích trước những hình ảnh nhiều màu sắc đang diễn ra trên nàm hình. 
Tôi nhớ lại những năm khi chưa có truyền hình chỉ được nghe tường thuật các lễ duyệt binh qua giọng đọc Việt Khoa, Nguyễn Thơ, Việt Hà…trên Đài tiếng nói Việt Nam. Chỉ có như vậy mà ấn tượng lưu mãi, cảm xúc thành động lực theo suốt những năm tháng chống Mỹ cứu nước.
Cách đây hơn 50 năm, tôi trong đoàn CLB thiếu nhi Hà Nội đến thăm các chú bộ đội tập duyệt binh tại sân bay Bạch Mai Hà Nội. Đến nay cũng không còn nhớ chính xác là năm nào, chỉ nhớ năm đó tôi còn đeo khăn quàng đỏ và nước ta vừa ra khỏi cuộc chiến tranh chống Pháp được ít lâu. Với ánh hào quang chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, quân đội ta hồi đó chưa được như bây giờ nhưng với cánh thiếu nhi chúng tôi là vô địch, là nhất thế giới.
Hôm đó sau cuộc đón tiếp ngắn gọn của chỉ huy Thị đội Hà Nội, chúng tôi lên đường vào sân bay Bạch Mai. Được tận mắt chứng kiến các chú bộ đội mặc áo mới, vũ khí khí tài xe cộ sơn mới bóng loáng trông rất khí thế. Luyện tập nhiều giờ giữa trời nắng như đổ lửa, khí nóng hầm hập từ mặt đường băng bốc lên mặt ai cũng bừng bừng, mồ hôi nhễ nhại. Chúng tôi được nghe kể có chú ngất lịm, đổ gục xuống sân tập vì mệt và nóng. Có chú bị giộp bàn chân, vì đi giày lâu chưa quen. Nhưng tất cả đều cố gắng vì sự thành công của lễ duyệt binh ngày Quốc Khánh.  
Thế rồi chỉ vài năm sau tôi nhập ngũ, mang theo hình ảnh các chú bộ đội tập duyệt binh năm ấy. Trong suốt 19 năm 7 tháng quân ngũ của tôi không chỉ một giờ, một ngày mà nhiều giờ nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Và không chỉ khi còn là lính mà ngay cả khi đã là sĩ quan vẫn học điều lệnh đội ngũ, tập đi tập lại nhiều lần các bài tập “khô cứng” nghiêm nghỉ, chào và hành tiến…Tuy chỉ là những bài tập cơ bản, không đòi hỏi cao như tập duyệt binh, nhưng khi đó mới thực sự thấm thía nỗi vất vả, khó khăn của người lính tập duyệt binh. Thực vậy để có được một hàng quân theo đội hình chuẩn mỗi cá nhân từ các tư thế đứng nghiêm nghỉ, chào, độ cao của cánh tay vung lên và cự ly khoảng cách bước chân tới việc giữ hàng ngang, dọc thẳng tắp khi đứng nghiêm tại chỗ cũng như khi hành tiến trên quãng đường dài nhiều giờ đặc biệt là khi đi nghiêm phải thành thục, chính xác tới từng centimet.
Việc này thoáng nghe thì đơn giản nhưng không phải dễ mà mất nhiều công sức, đòi hỏi sự tập trung, kiên nhẫn và cố gắng cao. Đến nay tôi càng thấy cái lợi của học Điều lệnh đội ngũ đối với người lính qua đó rèn luyện nghị lực vượt khó, tôn trọng kỉ luật giờ giấc, ý thức được vị trí trách nhiệm của mình khi đứng trong đội hình chung. 
Hôm nay nhìn đoàn quân nhiều binh chủng hùng dũng, trang nghiêm diễu binh trên đường phố Hà Nội, tôi nhớ lại kỉ niệm xưa một lần thăm bộ đội tập duyệt binh. Cùng với những trải nghiệm có được trong những năm tháng tại ngũ của mình, xin có vài dòng tâm sự ngắn ngủi trên blog chi họ.

Vĩnh Thắng
Ảnh 2,3 từ trên xuống diễu binh ngày 2/9/2015 (trên mạng)


Previous
Next Post »