Hôm nay tôi thắp hương tưởng nhớ cụ, ông ngoại của tôi
Độ tuổi chúng tôi chưa nhớ hoặc chưa biết cụ, chắc chắn nhất chỉ có bác hai đã được sống với cụ ở Lang Tài ( Bắc Ninh ) nhưng cứ đến ngày giỗ cụ tôi lại nhớ tới 1 kỷ niệm :
Vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa ở sập gụ ( Đối diện với bộ sa lông tiếp khách ) thấy ồn ào, tôi mở của ra gian ngoài ( Gian cửa hàng ) thì thấy rất đông người đứng dưới ô thủng kéo hàng lên gác, bỗng ông Hanh lên tiếng “ …Còn cái thằng này, nghịch cho lắm mà leo trèo lên gác, chết có ngày trông thấy chưa ? sợ chưa ? . . “
Người đứng bên cạnh ông cũng trạc tuổi ông hỏi “ Thế hai bác Quang đi đâu, bà nhà ta đâu .? “
“ .. Me tôi đi đám ma thông gia, anh chi Quang đi đưa đám ma bố …” . . Ơ cái u Liên bế con bé đi đâu rồi, vừa trông thấy thế chạy biến . . .”
Sau này tôi mới biết, bác hai mải mê chơi chốn tìm với bác Thanh, bác Sa, sơ ý sảy chân ngã xuống tầng dưới, may mà cấp cứu kịp thời, được bác sỹ nguời Pháp và Giáo sư bác sỹ Anh hùng lưực lượng võ trang QĐNDVN,thiếu tướng Đô Xuân Hợp cứu chữa nên tai qua nạn khỏi, nhưng di chứng ở mắt tới những năm 70 ( ? ) của thế kỷ trước mới được khắc phục hoàn toàn
Vào thập kỷ 90 của thế kỷ trước, để được rõ đầu đuôi câu chuyện, tôi có hỏi bác Thanh và bác Sa, nhưng hai vị đều trẩ lời “ .. . Mình không nhớ nữa ! ..” Thôi cũng thông cảm với các vị đó
Cũng vào thời gian ấy, tôi có hỏi lại cu Hanh : “ … Chú có biết mặt ông ngoại cháu không. .?
“ Có chú, ông ngoại cậu mất đưa tang hôm chị hai( Ông gọi tên khai sinh ) cậu ngã ….”
“ Thời gian ấy có u Ngọc cháu không ? “ “ Không chỉ có u Liến thôi . .”
Thế là tôi đã khảng định mình nhớ đúng và ông ngoại tôi đã mất vào năm Quý Mùi 1943, cô bảy đã được 6 tháng tuổi
Rất may, bây giờ mà hỏi cụ Hanh, người thì còn đấy, nhưng cụ đã lẫn rồi, lúc nhớ , lúc quyên
Các con cụ Quang tai nạn đầu đời không phải chỉ có thế
Bác ba , do gánh tào phỏ và vào đầu gối, mảnh kính đâm xuyên thủng ống quần gây chảy máu, còn sẹo ?
Chú sáu ăn ổi chẳng may sặc, ½ quả ổi tuột vào cuốn họng, bác sỹ Hiếu ( 10 Lãn Ông ) khám và trả lời không việc gì nó sẽ tự tiêu ( Ông là chồng của bác Tuyết, vào thập kỷ 60 ông đã về hưu với quân hàm Thượng tá QĐNDVN là chủ nhiệm khoa khám bệnh bệnh viện 108 )
Năm 1948, bác tư bê bát cháo cho chú chín ăm sam, va vào chú tám, bát cháo đổ gây bỏng ở vai trái chú tám, các bạn cứ thử vạch áo chú tám mà xem, bây giờ thương tích vẫn còn ?
0 Komentar