Kết
thúc mấy ngày nghỉ ở Lăng Cô, tôi và bà xã quyết định ở lại Tp.Đà Nẵng thêm 2 ngày
nữa cho bõ công đã vào tới đây.

Ở đây đường đã có vỉa hè lát gạch, đèn đường và cột ghi tên phố đàng hoàng. Cô ấy mở Ipad xem
bản đồ đọc vanh vách từng lô. Thấy khu đất nói là đã có chủ nhưng cỏ mọc um tùm,
chẳng có bờ rào phân chia ranh giới gì cả, tôi thắc mắc nhỡ người ta nhảy dù,
hoặc xây lấn chiếm thì sao. Cô ấy trả lời ở Đà Nẵng không có chuyện đó, chỉ qúa
nửa mét cũng bị phá bỏ ngay, thành phố rất nghiêm.
Lúc về tuy trời đã tối chúng tôi lượn một vòng ngắm bãi biển Mỹ Khê về đêm, dừng xe trước khách sạn 5 sao Oceanwiev đang ở giai đoạn hoàn thiện. Khách sạn này ở vị trí vàng đắc địa của thành phố, chỉ cần bước qua đường là bãi biển Mỹ Khê nổi tiếng. Nhớ có lần ông Tiến đã từng nêu ý tưởng chi họ nên tổ chức chuyến đi Đã Nẵng cho các vị cao niên, giống như chuyến đi "Qua miền Tây Bắc" tháng 3 vừa rồi và ông sẽ bao nghỉ ở khách sạn này. Ý tưởng ấy được bác Di ở TP.Hồ Chí Minh và nhiều vị ở Hà Nội có vẻ quan tâm, chờ đợi.
Lại
nói tới Hồng Phương những lần đến thăm chúng tôi đều phải thuê xe máy, lúc về thường là khi trời
tối lại đeo túi lủng lẳng. Vốn vừa từ Hà Nội vào tôi nhắc cho vào cop xe phòng
cướp giật nguy hiểm lắm. Phương bảo hằng tuần mấy lần vào chiều sau giờ làm
việc đều đến bãi biển ở đây tắm tới hơn 7h tối mới về nhà. Ở Đà Nẵng yên tâm
không có nạn cướp giật như Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Lại nhớ cô Nhạn nói trên
kể Tết vừa rồi có việc ra Hà Nôi, xong việc là về ngay không dám đi đâu chỉ vì sợ
trộm, cướp.
Hai
ngày ở Đà nẵng và cả chuyến đi nói là đi chơi, thăm thú nhưng thực ra tôi cũng không đi được nhiều, chỉ đi cự ly ngắn
và chủ yếu ngồi xe ô tô vì tôi vẫn còn cảm thấy
chưa tự tin về sức khỏe của mình sau kì ốm vừa rồi. Nhiều hoạt động chủ yếu là bà xã tham gia, tôi chỉ là người nói lời hưởng ứng,
ủng hộ.
Tuy mới chỉ có hai ngày ở Đà nẵng, nhưng những gì chứng kiến đã
cho tôi một cảm giác dễ thở từ không khí trong lành của biển cả, núi rừng đến
trật tự an ninh. Đúng là một thành phố đáng sống như nhiều người nhận định. (Ảnh bên cháu Bảo Trân ngỡ ngàng trước biển Lăng Cô)
Vẫn
biết rằng người đời có câu “ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Tôi cũng hiểu ở môi
trường nào cũng có những điều tốt và xấu. Chẳng có nơi nào toàn điều tốt, mà cũng chẳng có nơi nào chỉ toàn điều xấu. Nhưng Đà Nẵng đã tạo được cho khách du lịch ngắn ngày như tôi
có được cảm giác an lành, để rồi khi ra về hẹn sẽ có ngày trở lại. Chỉ riêng điều ấy thôi, không
phải là nơi nào cũng làm được như thế,
Vĩnh
Thắng
3 Komentar
Cậu Thắng có năng khiếu làm phóng viên Du lịch đấy. Đi du lịch có 5 ngày mà có đến 3 bài đăng !
BalasCảm ơn NML, nói là 3 nhưng thực ra chỉ là 3 đoạn ngắn ngủi ghi lại cảnh người thực, việc thực thôi.
BalasCám ơn cô cậu đã đến thăm cháu ở nơi "khỉ ho cò gáy" và đưa tin lên blog. Ở trong này có người thân đến thăm là quý lắm. Bình bạn cháu vào Đà nẵng suốt nhưng có thèm đến nhà cháu đâu vì cô ấy cho rằng không đâu bằng chỗ của cô ấy.
Balas