Ghi chép một chuyến đi

Kì I: Câu chuyện ngày khởi hành

Sáng sớm ngày 7/8, chúng tôi rời Hà Nội đi nghỉ ở Lăng Cô ít ngày khi những thông tin về cơn bão số 6 dồn dập trên truyền thông.


Do không kiểm tra kĩ đến sân bay Nội Bài gặp ngay trục trặc, trên vé bà xã tôi có chữ "thị" nhưng trên CMND không có. Anh nhân viên ở quầy làm thủ tục giải thích, hướng dẫn tôi tới quầy đại diện VnArlines để xóa chữ “thị” với lời dặn dễ lắm. (Ảnh bên qua hầm Hải Vân).

Khi tôi mấy lần đề nghị với anh nhân viên VnAirlines để sửa tên trên vé, liền nhận được câu trả lời không thể được. Tôi yêu cầu nối mạch với phòng vé trung tâm VnAirline nơi tôi lấy vé, anh này cũng bảo không được. Thế bí tôi liền gọi điện thoại cầu cứu ông Tiến nhờ hướng dẫn cách giải quyết, tuy không làm trong ngành hàng không nhưng ông rất am hiểu vì có nhiều  chuyến đi trong ngoài nước. Theo cách đó tôi trình bày lại gắt gao hơn, lát sau tôi nhận lại vé với nội dung đã bỏ chữ “thị”.

Trở về nơi cân hàng, anh nhân viên hỏi ngay “bác có phải trả tiền không?”. Tôi nói không. Lên máy bay tình cờ ngồi cạnh một cán bộ làm ở Cục Hàng không đi công tác Đà Nẵng. (Ảnh bên Đường đến Lăng Cô). Đem chuyện vừa rồi kể lại, anh ấy nghe xong cho biết Cục cũng đã xừ lý nhiều trường hợp tương tự, nhũng nhiễu đòi tiến hành khách.

Chúng tôi lên xe Taxi chực chỉ hướng Lăng Cô thẳng tiến. Cảm giác đầu tiên là phố xá rộng rãi, xe cộ không đông như Hà Nội, hai bên đường phố xe ô tô đỗ rất nhiều. Tôi hỏi ở ĐN có hiếm chố đỗ xe như Hà Nội không?. Anh tài nói không thiếu, nơi nào không có vach đỗ, vẫn được phép dừng để trả khách hoặc vào cửa hàng mua đồ. Có điều lạ hôm ấy gần 30 km vào tầm 11h trưa, kể cả những ngày sau đi lại trong thành phố hầu như chẳng thấy bóng dáng anh  CSGT nào.


Ngay từ năm 1975, rồi những năm tiếp sau tôi đã mấy lần đi công tác bằng ô tô qua Đà Nẵng. So với thời đó bây giờ có nhiều đổi thay lớn, nhiều dẫy phố thằng tắp hai làn đường cho xe chạy, những dãy nhà mới được xây dựng lên. 

Theo anh tài xế thành phố Đà Nẵng nhỏ hơn Hà Nôi, nhưng có tới 7 chiếc cầu vắt qua sông Hàn, trong đó có những chiếc cầu dây văng hiện đại như Cầu Rồng, cầu Hàn…có thể nhờ vậy mà giao thông thông thoáng không có hiện tượng ùn tắc như Hà Nội. Đến đèo Hải Vân tôi lại nhớ tới những lần trước đây, khi chưa có hầm xuyên núi như bây giờ thật vất vả và nhiều hiểm nguy rình rập.

Mải hàn huyên quên hết cả chuyện vừa sảy ra ở sân bay Nội Bài, chẳng mấy chốc xe đã qua hầm Hải Vân vào địa phận Lăng Cô. Chúng tôi trả tiền xe, làm thủ tục nhận phòng, cháu bé nhanh nhảu vào ngay phòng chờ (Ảnh cuối). Không khí mát mẻ sau một chặng đường dài, thật sảng khoái bắt đầu những ngày nghỉ tại khu du lịch bên bờ biển.



Vĩnh Thắng.
 
Previous
Next Post »