Tôi không phải là nhà ngôn ngữ và ngay cả nói tiếng phổ thông còn nhiều lúc ngọng dấu. Tuy vậy lại viết bài về chủ đề ngôn ngữ chắc là buồn cười. Tuy vậy tôi cũng cứ viết một bài về chủ đề này để mọi người đọc và giải trí cho vui vậy !
Tôi sinh ra ở Nghệ An - mảnh đất khô cằn và sỏi đá !. Trong tỉnh Nghệ An cũng có một số huyện không đến nổi "chó ăn đá gà ăn sỏi" là Hưng Nguyên và Quỳnh Lưu. Rất may mắn là tôi lại được sinh ra ở Hưng Nguyên - một trong hai huyên "đỡ nghèo" của Tỉnh Nghệ An. Tuy vậy so với các tỉnh của đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ thì quả là so phấn với vôi !
Kinh tế thì đã vậy còn tiếng nói thì nặng chình chịch. Phát âm cho chuẩn tiếng phổ thông đối với dân Nghệ cũng nhọc nhằn chẳng kém gì chinh phục mảnh đất "chó ăn đá gà ăn sỏi" để kiếm miếng ăn hàng ngày !
(Một bài hát về Xứ Nghệ )
Tôi thấy dân Nghệ khâu nói thì không chuẩn vì ngọng dấu, không có khái niệm trong văn nói dấu NGÃ bao giờ. Đấy là chưa nói đến những từ địa phương dân ngoài Bắc nghe tưởng
là tiếng ngoại quốc. Đã nói ngọng lại còn nói nhanh nên dân Nghệ có thể dấu được nội dung cuộc nói chuyện với nhau của mình trên đất Bắc này !
Tuy vậy trời không lấy đi của ai tất cả ! Chúng tôi phát âm TR lại không chệch sang CH như dân Hà Nội và âm N không biến thành L như Hải Dương, Hưng Yên. Trung Quốc là Trung Quốc chứ không biến sang Chung Quốc được. Và NÓ là nó chứ không thể là LÓ được ! Tôi đã đích mục sở thị ngay cả viết khẩu hiệu tuyên truyền hẳn hoi ở Hải Hưng mà NỔ LỰC lại trở thành LỖ LỰC ! vân vân và vân vân ... Tôi cũng hay đi Du lịch ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam của đất nước mình nên cũng thấy có nhiều điều thú vị về ngôn ngữ ! Trong Nam vần V thường chệch dang vần D. Vì vậy mà có chuyện rằng :
Tuy vậy trời không lấy đi của ai tất cả ! Chúng tôi phát âm TR lại không chệch sang CH như dân Hà Nội và âm N không biến thành L như Hải Dương, Hưng Yên. Trung Quốc là Trung Quốc chứ không biến sang Chung Quốc được. Và NÓ là nó chứ không thể là LÓ được ! Tôi đã đích mục sở thị ngay cả viết khẩu hiệu tuyên truyền hẳn hoi ở Hải Hưng mà NỔ LỰC lại trở thành LỖ LỰC ! vân vân và vân vân ... Tôi cũng hay đi Du lịch ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam của đất nước mình nên cũng thấy có nhiều điều thú vị về ngôn ngữ ! Trong Nam vần V thường chệch dang vần D. Vì vậy mà có chuyện rằng :
Có một chàng trai Nam chuẩn bị làm rể đất Bắc. Trước lúc xin cưới tại gia đình bố mẹ vợ tương lai chàng trai Nam đã dõng dạc thưa rằng : Bố mẹ gả con gái cho con thì con DUI một,
không gả con gái cho con thì con DUI mười. Để tránh khổ con gái mình bố mẹ vợ tương lai đã đồng ý cho chàng rể Nam cưới ngay. Đằng nào thì con rể cũng DUI. Gả cho nó thì còn DUI
ít không gả cho nó thì nó DUI nhiều mà ! Vì thấy con gái mình hơi yếu nên đành phải chọn phương án đỡ DUI hơn thôi !
Nói vậy chứ dân Huế, dân miền Nam nói dễ thương và "mềm" hơn . Bao giờ câu cũng có chủ ngữ, vị ngữ đàng hoàng chứ không như dân Nghệ chúng tôi và cả một số dân Bắc nữa
nói, hỏi thường thiếu chủ ngữ ! Tôi đặc biệt thích lúc trả lời là đồng ý dân trong Nam bao giờ cũng thêm từ "Ạ" đăng sau "VÂNG" - VÂNG Ạ chứ không như dân Hà Nội chỉ nói độc nhất VÂNG thôi. Đấy là chưa nói có
người còn quên chủ ngữ ở đầu câu vâng nữa !
Chỉ thêm một từ"Ạ" mà người nghe và người đọc cảm thấy có cảm tình hơn, nhẹ nhàng hơn. Nếu đấy là câu viết hay câu nói của người
con gái thì ta càng cảm thấy được sự mềm mại và nữ tính hơn ! Tôi chắc chị em Bắc nào thêm được chữ Ạ như vậy sau từ vâng bao giờ cũng dành được thiện cảm của cánh đàn ông
chúng tôi hơn ! Những câu như "Vâng E sẽ gửi ạ !" sẽ hay hơn nhiều, dành được thiện cảm hơn nhiều của người đọc, người nghe hơn câu :" Vâng sẽ gửi !".
Mấy dòng đàm luận cho vui ! Mong mọi người đừng khoác cho tôi danh hiệu : ngọng mà còn nói chữ" nhé !
NHẤN NÚT ĐỂ XEM VÀ DẤU NỘI DUNG ẨN >>
:
0 Komentar