Tự sự nhân Tết Trung Thu.

Trung Thu đã đến với nhà tôi có lẽ từ hơn tuần nay, được như thế là nhờ có cô cháu nội Bảo Trân mới 21 tháng tuổi.
Mấy ngày qua cháu liên tục nhận được quà  từ cái trống ếch nhỏ, đèn ông sao tới bộ đồ hộp xếp, bộ bút vẽ, chiếc váy hồng rồi đôi tất mới và chắc là còn nữa. Cái nào cháu cũng thích, nhưng có lẽ chẳng hiểu vì sao mình lại được nhiều quà thế. 
Còn tôi, quả thực không nhớ hồi bé Tết Trung Thu mình được nhận quà gì. Chỉ nhớ hồi đó trên bàn thờ ở Lãn Ông bày la liệt các hộp bánh nướng, bánh dẻo và những chùm nhãn. Thỉnh thoảng tôi lại lẻn lên bàn thờ to đùng ở gác hai vặt mấy
quả nhãn, nhưng toàn là những quả ở phía sau để không bị phát hiện. Thú thực bây giờ đôi khi nghĩ lại may mà việc đó mới chỉ là ở dạng ăn vụng vặt vãnh trẻ con có tính thời vụ, chứ không phải là bản chất con người để sau này phát triển trở thành kẻ trôm cắp chuyên nghiệp.
Tối qua trong lúc xem TV nhà tôi có cuộc hội ý không định sẵn chuẩn bị ngày Trung Thu. Bà xã bảo sẽ mua một hộp bánh, hoa quả bầy lên bàn thờ. Cũng có ý kiến chỉ mua hoa quả thôi, vì bánh Trung Thu bây giờ có ai thích ăn đâu. Cuối cùng cũng đi đến nhất trí mua 1 chiếc bánh dẻo, 1 chiếc bánh nướng và hoa quả. Nhưng khẳng định phải là loại bánh cổ xưa, chứ không phải là bánh chứa chất bảo quản, nhân 3,4 quả trứng, cá ngừ hoặc vây cá mập như bánh hiện đại bây giờ.
Tôi kết luận phải như thế vì mấy chục năm khi còn sống các Cụ đã quen loại đó rồi, nay thay vào loại bánh “hiện đại” bây giờ chắc gì các Cụ đã nhận ra đấy là bánh Trung Thu.
Đúng dịp Tết Trung Thu này ngày hôm qua tôi vừa Post lên vài suy nghĩ sau khi đọc “10 kĩ năng để sống hạnh phúc”. Ở đó tôi có nói đây là một bài viết hữu ích và đề cập tới “kĩ năng vượt qua thử thách” nên tham khảo. Bài viết ấy lại đúng vào dip gần đây báo chí đưa nhiều tin án mạng, đặc biệt hiếp dân trẻ em mới chỉ có mấy tuổi đời, giết người cướp của, lừa đảo, chết đuối chẳng tha ai.
Thế là tôi lạị nghĩ tới cô cháu nội Bảo Trân bé bỏng của mình, khi lớn lên tùy lứa tuổi thích hợp nhất định phải trang bị cho cháu “kĩ năng vượt qua thử thách”. Nhưng để được trang bị kĩ năng ấy chỉ có học. Mà học thì có rất nhiều điều phải học.  
Nhưng ngẫm ra có mấy loại như sau “học văn, học lễ, học ngoại ngữ, học đàn, hoc cách thuyết trình bày tỏ chính kiến” là để nâng cao "chất lượng" và sự tự tin của bản thân. Rồi “học nấu ăn, khâu vá thêu thùa” là để làm việc nhà. Tiếp đó là “học bơi, học võ, học sơ cứu y tế” là để phòng thân, giúp người.
Sơ sơ như thế tính ra đã là 10 loại tất cả. Nghe ra có vẻ là hợp lĩ. Nhưng lại thấy lo, cuộc đời thì ngắn mà học nhiều thế sao nổi.

Vĩnh Thắng
  
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Ảnh Bảo Trân quét sân rất ngộ

Balas