Mơ ước giản dị ngày ấy

Ngày này chắc hẳn nhiều thành viên trong đại gia đình cụ Quang cũng có những cuộc họp mặt nhân ngày lễ trọng đại ngày toàn thắng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30.4.1975.

Hôm nay cả nhà tôi cùng hai bác Ngọc Phi ngồi trong căn phòng khách sang trọng của ông bà Tiến Phượng, nhớ về ngày này năm ấy cách nay đã 34 năm. Chủ nhà thịnh tình chiêu đãi khách mấy món đặc sản thịt gà, rất ngon (nghe nói làm từ gà “tiến vua” vùng trang trại đồi rừng đem về). Nhấm nháp ly rượu tôi chợt nhớ tới hồi còn chiến tranh phá hoại ác liệt, chúng tôi có một thời gian ngắn đóng quân tập huấn ở một ngôi làng nhỏ của ngưòi Dao, ngay sát chân núi Tam đảo thuộc Vĩnh Yên. Lúc đó ngày nào cũng ầm ào tiếng máy bay gầm rú trên trời, tiếng bom nổ và tiếng súng cao xạ, tên lửa chát chúa vang lên ở vùng sân bay Nội Bài, từ cầu Việt Trì và bên kia dãy núi thuộcThái Nguyên dội lại. Dạo đó, chúng tôi mấy tay lính trẻ Hà Nội ham ăn ngoắc với nhau khi nào toàn thắng, chiến tranh chấm dứt mỗi tên sẽ mua một con

gà, ăn thoả thích mừng ngày chiến thắng.

Thế rồi đến gần 10 năm sau vào ngày 30.4.1975, miền Nam được giải phóng, chiến tranh chấm dứt, đất nước về một mối, cả nứớc là một rừng cờ đỏ sao vàng và ảnh Bác Hồ. Đâu đâu cũng vang lên bài ca “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Mơ ước giản dị ngày ấy thế là đã thành sự thật.


Phạm Lê

(ảnh dưới sưu tầm trên mạng: Nhân dân TP.Hồ Chí Minh đón chào ngày lễ chiến thắng)

Previous
Next Post »