Thăm lại trường xưa


Hôm qua anh bạn Trần Kiến Quốc va Trần Đình Ngân nguyên cựu giáo viên ĐHKTQS rủ đi thăm trường cũ tại Vĩnh Yên, tôi liền nhận lời ngay. Quả thực kể từ ngày ra trường tháng 3.1975 đến nay, do phải đi công tác xa liên tục nên lần này tôi mới có dịp quay lại trường.
Tôi vốn là lính nghiã vụ ở đơn vị 6 năm mới được gọi về ĐHKTQS,học cùng khoá với Trần Kiến Quốc (1969-1975). Lúc này anh Ngân đã là giáo viên khoa vũ khí của trường, sau khi đã được đi tu nghiệp nhiều năm tại Liên Xô cũ và Trung Quốc.
Đi theo hai thầy Trần Kiến Quốc và Trần Đình Ngân tôi đươc thăm lại trường xưa, chụp mấy tấm ành kỉ niệm trước cổng trường, lối vào đại đội học viên 153 của chúng tôi, Bây giờ chỉ còn lại chiếc cổng trường đứng trơ trọi, vì trường đã chuyển về Hà Nội (xem ảnh).
Thật tình tôi không có nhiều “cơ sở cách mạng” ngoài phố như hai ông bạn để đi thăm, vì lúc bấy giờ tôi là học viên bị quản lí giờ giấc rất chặt theo điều lệnh quân đội, chỉ chúi mũi vào học, được ngày nghỉ chủ nhật nào là lại tức tốc tìm đủ lí do xin về Hà Nội thăm nhà. Vả lại đã bỏ đèn sách 6 năm, kể từ ngày thi hết phổ thông 1963, nên phải tốn nhiều thời gian học hơn.
Vĩnh Yên ngày nay đã thay đổi rất nhiều so với thời tôi học cách nay đã trên 30 năm, khu vực trường không còn như xưa, cái sân bóng đá nơi chiều nào tôi cũng ra đấy quần nhau với quả bóng không còn nữa thay vào đó là khu nhà ở. Kỉ niệm đọng lại với sân bóng này là trận chung kết giải trường 1975, giũa khoa tôi VTĐ(K3)và K2(khoa cơ khí, tôi có mặt trong đội hình K.3 hôm ấy. Chúng tôi đoạt chức vô địch, sau khi đã hạ đội bạn K.2 với tỉ số 2-0. Ngay ngày hôm sau trận đấu đó, tôi về Hà Nội nghỉ ít ngày rồi lên đường vào Trung đoàn thông tin 596 ở miền Nam, không được ở lại cùng đồng đội hưởng dư vị chiến thắng.
Tôi với ông bạn Quốc có nhiều kỉ niệm trong 5 năm học ở trường, sau này ra công tác tuy ở những lĩnh vực khác nhau và có lúc ở rất xa nhau, nhưng hai anh em vẫn dành cơ hội thư từ liên lạc với nhau. Còn đối với anh Trần Đình Ngân chúng tôi cũng có dịp gặp nhau nhiều lần khi còn công tác ở bên Đức. Trên đường về Hà Nội ba anh em chúng tôi thay nhau kể về những kỉ niệm xưa, mà thấy bồi hồi như mới ngày nào gần đây thôi.

Vĩnh Thắng
Previous
Next Post »