Chuyện Quanh chiếc TV(*)

Nhân 49 năm ngày Truyền hình Việt Nam, nhớ lại vài câu chuyện quanh chiếc TV. Ngày mới giải phóng miền Nam 1974, đi trên đường phố Sài Gòn chỉ tính riêng đoạn ngã tư Bảy Hiền chi chít TV của các cừa hiệu đặt ngoài đường phố nhấp nháy hình ảnh xanh đỏ trông rất bắt mắt.
Ngày đó ngoài Bắc chỉ mới có chương trình TH được vài năm chưa phát triển như bây giờ, thấy thế mà ngợp chỉ ao ước có tiền mua một chiếc đem ra Bắc. Khi tôi vào Sài gòn những ngày ddầu SG đuwọc giải phóng năm 1975, Cụ Quang gửi ít tiền nhờ ông lang Thịnh phố Lãn Ông mua giúp đem ra Bắc một chiếc TV cũ đen trắng. Ít lâu sau Cụ báo tin đã nhận được TV tuy cũ nhưng tốt. Khỏi nói Cụ ông mừng thế nào vì cụ là dân ghiền TV mà.
Còn ông già vợ tôi viên chức nhà nước hẳn hoi, chứ không phải cánh về hưu như cụ Quang cũng phải tìm mua TV ở SG. Một hôm ở nhà khách T.78 SG trong một chuyến công tác, cụ nói với bà xã tôi chịu khó đi chợ nấu ăn, không ăn cơm nhà khách vừa hợp khẩu vị vừa tiết kiệm tiền cộng với mấy chục bạc tiền công tác phí của Cụ mua một chiếc TV đen trắng đem ra Bắc. Thế rồi chúng tôi tự nấu ăn lấy và cũng tìm mua được một chiếc TV cũ đen trắng 17inch hiệu DENON cho Cụ. Thật là một công đôi việc vùa hợp khẩu vị Cụ, vừa tiết kiệm thêm ít tiền . Mấy năm sau được hưởng chế độ cao hơn Cụ có TV mới, cho chúng tôi dùng chiếc TV này vài năm rồi lại chuyển cho đứa em khác. 
Năm tôi học ĐHKTQS khoa Vô tuyến hẳn hoi, thế mà cả khoa 4 dãy nhà một tầng gần 200 học viên ăn ở tập trung 24/24 mà không có nổi một chiếc TV đến nỗi nhà trường phải tổ chức lần lượt cho các đại đội HV xem TV ở sườn đồi Khoa bộ. Một ông giáo viên nghe nói học VT từ Ba Lan về trực tiếp điều khiển chiếc TV Zenit 24 ich loại to nhất hồi đó. Chúng tôi ngồi xem chăm chú theo dõi trong lòng thèm muốn có một cái TV riêng.
Năm 1980 tôi là đại đội trưởng huấn luyện tân binh đóng ở Đại Mỗ Hà Nội, tổ chức một tối cho lính xem nhờ TV của ông hàng xóm sát vách doanh trại. Chiếc TV đen trắng bé tý đặt giữa sân phơi thóc của gia đình, cánh lính hả hê reo hò theo dõi tường thuật bóng đá Tuyển TN Viêt Nam- Tuyển TN Hungari. Mấy ngày sau lính kể lại cả làng Đại Mỗ râm ran câu chuyện “Ông X đại  đội trưởng  người HN tử tế, tâm lý cho lính mới xem TV”.
Ngày nay TV mỗi năm một phát triển nhiều loại TV, nhiều chương trình không những được xem mà còn tha hồ chọn TV, chương trình hay để xem. Hôm đầu tháng 9 vừa rồi vợ chồng tôi đến thăm nhà mới của ông Ngọc thấy chiếc TV 55 inch to đùng ở phòng khách lác cả mắt. Về nhà tôi bảo bà xã thích loại to này từ lâu nên mua, bà ấy phản đối vì to quá lại mất tiến trong khi cái TV 43 inch cũng to lại đang xem tốt. Máy hôm sau cậu cháu rể chuyên về máy tính cho một Ngân hàng nổi tiếng gợi ý đang có đợt khuyến mại  TV.55 inch Sam Sung 15tr/cái. Tôi hứng chí bảo mua cho bác ngay, nhưng cẩn thận tôi dặn thêm chờ bác hỏi cậu con trai đã. Tôi gọi điện nào ngờ cậu ta bảo không mua loại đó mà mua loại này, loại này có đắth ơn vài triệu nhưng đời mới, tốt hơn rồi cho cả kí hiệu, chỉ số kĩ thuật và nơi bán.
Nhà tôi hiện có bốn cái TV toàn màu to nhỏ mỗi nơi một cái, thế mà nhiều khi thấy cũng tiếc mỗi khi có một lúc hai ba chương trình đều muốn xem…Thế rồi thỉnh thoảng có chương trình ca nhạc trên TV, vợ chồng lại gươn gcặp kính lão cố tìm xem có dòng chữ “Tổng Đạo diễn âm nhạc NS.Việt Hùng” hay không. Hôm nào có đúng chương trình hay và đúng dòng tít như thế lại hớn hở khoe khi được hỏi “”Nhạc sỹ, đạo diễn VH, con bà chị ruột tôi đấy’’. Nói vậy mình cũng thấy sướng lây vì có người nhà làm ở Đài TH, nơi nhiều người chỉ nguyên chuyện mơ cũng không nổi.
Phạm Lê
(*)Tặng NS.Việt Hùng

Lại nói chuyện Bóng đá

Sau trận U22.Việt Nam hạ gục dễ dàng U22.Trung Quốc tại sân nhà Hồ Bắc, dự luận trong ngoài nước tuần qua không ngớt bàn tán xôn xao, bất ngờ về kết quả này. 
Không phải chỉ có chúng ta tự khen mà báo giới và các chuyên gia Thái Lan, Úc, indonesia và đặc biệt là Trung Quốc cũng không hết lời khen Việt Nam chê đội Trung Quốc.
Sự thật là ngay các cầu thủ Việt Nam cũng bất ngờ, khi trả lới báo giới tại sân bay Nội Bài tối qua 9.10 vừa trở về VN, đội trưởng U22 Triệu Việt Hưng nói đại ý trước trận chúng tôi nghĩ đội TQ rất mạnh, khi vào trận chúng tôi thấy dễ đá và đã thắng họ. Sau trận anh em chúng tôi lại ngờ ngợ đội mình mạnh thật hay đội bạn quá yếu, hoặc giả chưa đủ đội hình thi đấu.
Tôi đã xem trọn trận này trên TV, quả thật cầu thủ ta hơn toàn diện về kĩ thuật cá nhân, về phối hợp đồng đội, về khả năng áp đảo qua người, về cách dàn dựng tình huống dẫn đến ghi bàn. Phải nói điều này bởi đội TQ hôm đó gồm toàn cầu thủ thể hình vượt trội VN, lại được dẫn dắt bởi ông thày người Hà Lan Hiddink tầm cỡ thế giới lương hơn 2 triệu đô năm.
CHuyện như thế bảo sao câu chuyện đội bóng đá U22.Việt Nam thắng dễ U22.TQ lại đang là câu chuyện lạ, bất ngờ trong làng bóng đá khu vực.
Phạm Lê

Các vị lái xe quan tâm nhé!

Tác giả Phan Trung Kiên thành viên Oto Fun có viết đoạn ngắn "Mình có một cậu bạn, sống ở bên Nga chục năm. Khi về Việt Nam, mỗi lần lên lái, cậu ấy luôn đi một vòng quanh xe. Hỏi sao làm vậy thì cậu ấy rất ngạc nhiên khi chúng ta không được dạy và làm như vậy.Khi ôtô đang dần phổ biến như xe máy, chúng ta nên học điều này."
Khi còn ở quân đội tận những năm 1960 tôi đã thấy anh tài thường trước khi xuất phát hay đi một vòng quanh xe, đi được một đoạn khoảng 3 hay 4 km lại xuống lượn một vòng như thế, Anh ta còn lấy chân đá vào lốp xe mấy cái như thể xem có lăn ra không...Ngày đó tôi cũng không hiểu kĩ lí do chỉ nghĩ là quá cẩn thận. 
Hồi đi học lái xe ở trưởng ĐH An ninh hẳn hoi, nhưng không thấy dạy điều này lên xe là lên xe đi ngay. Đọc được tin này tôi gửi ngay cho vợ chồng cậu con trai đang ở ngoài nước cúng đang xử dụng xe riêng hàng ngày và viết lên blog mong các vị tay lái lụa chi ta ""dù lụa đến đâu"" cũng nên quan tâm trở thành thói quen trước khi lên xe cầm vô lăng hãy lượn một vòng kiểm tra. 
Có người nói xem ảnh đó là xe gầm cao, còn xe gầm thấp không sợ. Tôi nghĩ trẻ con biết thế nào mà lần gầm cao với thấp, Hãy cứ cẩn thận vẫn hơn kẻo hối không kịp.
Phạm Lê (sưu tầm)




Thông tin chi họ ngày mưa gió

Báo đài đưa tin từ khoảng hơn 19h tối qua 9/9, TP Thái Nguyên bắt đầu có mưa lớn kéo dài cho đến tận sáng nay khiến toàn bộ khu trung tâm TP ngập nặng. Hàng loạt ô tô "chìm nghỉm" trong biển nước, giao thông tê liệt, trẻ em không thể đến trường.. Hiện nay, mực nước ở các sông, suối đang lên rất nhanh 
Ngập đường phố Thái Nguyên
Cho đến sáng nay 10/9, tại TP.Thái Nguyên, mưa lớn vẫn đang tiếp diễn. Nhiều tuyến đường của TP.Thái Nguyên như: Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến, Phủ Liễn, Quang Trung… bị ngập úng cục bộ, nhiều nơi mực nước trên đường cao từ 50-60cm, đỉnh điểm trên tuyến đường Minh Cầu có nơi ngập tới trên 1 mét, giao thông tê liệt điện mất hoàn toàn.
Ngập đường phố Thái Nguyên
Sáng nay tôi liên lạc với bà Dung ở Định Hóa được biết không có thiệt hại gì, nhưng từ sáng nay mất điện may mà trời mát mẻ không nóng nực như mấy hôm trước. Bà Lan thông tin đang kiểm chứng tình hình cháu Nguyệt hiện đang lái xe riêng ở thăm Thái Nguyên có bị ảnh hưởng gì không. Bà Phương cho biết gia đình cháu Mai Anh từ Mỹ về đang có mặt tại Sapa hai hôm nay thời tiết mưa nhẹ không có gì ảnh hưởng, đang tìm hiều khi trở về giao thông có ảnh hưởng gì không.
Mưa Hà Nội
Chiều tối qua bà xã tôi đến thăm bà Cụ mẹ đẻ ở khu Bách Khoa ra về được ít phút trời đổ gió cuốn tối mù mịt, mưa như đuổi phía sau. Vừa rời khỏi phố đoạn chợ ngã tư Đội Cấn – Văn Cao thì nước đổ ngập đường sau lưng. May sao bà ấy lên kịp đường Bưởi trên cao về đến nhà an toàn. Hú vía.
Phạm Lê

Tự nhủ có lẽ không thừa

Hàng ngày chúng ta hay đọc tin tức trên mạng qua các báo tin điện tử, phổ biến nhanh nhất là trên Facebook.
Gia đình Mai Anh nhà Lương Phương những ngày ở Việt Nam
Tôi vẫn luôn nhắc mình phải hết sức cẩn thận với tin giả, bịa đặt nếu đặt long tin vào đó chúng ta hoặc là sẽ hành xử sai, hoặc là giúp họ lan truyền những tin không có thật. Tôi thực sự bất ngờ khi thấy nhiều người đã vào đọc, không cần suy tính bình luận phù họa ngay, mà không để ý tựa đề nguồn tin là tên của một cơ quan truyền thông chính quyền Mỹ Ngụy trước đây đã bị sụp đổ khi họ lại đăng bài bình luận thời hiện tại như là họ vẫn đáng hiện diện. Thường những tin kiểu này người ta hay dựa vào những khiếm khuyết của cán bộ, chính quyền những vấn đề nóng hiện nay để dẫn dắt người đọc mất cảnh giác. Một điều nữa là họ thường kèm vào những lời đề nghi kiểu như hãy Shave, truyền lại cho nhiều người biết cụ thể là 10, 20 hay 30…người bạn
Minh Thúy phu nhân Vũ Anh Tuấn (ngồi trong ảnh) thời mười chín, đôi mươi .
Tôi thường nhắc nhở nhau trong gia đình mỗi tin lạ nhận được chúng ta cũng nên bình tâm ngẫm nghĩ hỏi thêm cho rõ nguồn cớ, tránh ngộ nhận và rơi vào hội chứng đám đông. 
Trên blog chi họ mấy năm nay theo định hướng của các vị cao niên chúng ta đã duy trì một blog sạch duy chuyện gia đình, dòng họ nôm na là con cháu trước tiên phải ghi nhớ công ơn ông bà, bố mẹ, tổ tiên, quan tâm lẫn nhau tới việc học hành, đời sống, việc làm, sức khỏe, hội hè...của các thành viên trước khi nghĩ tới điều gì lớn lao, vĩ đại hơn… 
Tôi cố nghĩ theo chiều hướng ai có tin vui thì mừng, tin buồn thì chia sẻ động viên. Mong rằng sẽ vẫn duy trì được như thế cho nhiều năm tới.
Phạm Lê

Thông tin mới

Nhân dịp cháu ngoại Sam cùng bố mẹ Mai Anh-Will Cook về thăm ông bà ngoại, ông Ngô Minh Lương đã quyết đinh thay đổi ảnh đại diên trên Fasebook. 
Việc thay đỏi này được ghi nhận là biều cảm của sự sung sướng, vui vẻ, mãn nguyện khi gia đình đã có đủ ba thế hệ bố mẹ, con cái và cháu.
Phạm Lê

U2 Việt Nam thắng U 22 Trung Quốc 2 -0

Niềm vui chiến thắng của U.22 Việt Nam /// VFF



Sau 17 năm mới gặp lại, HLV Park Hang Seo đang cho thấy mình thành công hơn người thầy cũ Guus Hiddink. Trên thực tế, lực lượng U22 Việt Nam hiện tại mới chỉ làm việc với ông Park liên tục trong 6 tháng gần đây. Trong khi đó, HLV Hiddink đã tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng U22 Trung Quốc kể từ đầu năm 2019. 

Nhưng rõ ràng, cách chơi mà HLV Park Hang Seo áp dụng cho U22 Việt Nam hợp lý và hiệu quả hơn nhiều. Thay vì lối đá một màu đặt nặng về thể lực và bóng bổng như Trung Quốc, U22 Việt Nam thi đấu linh hoạt dựa trên tốc độ, khéo léo với những miếng tấn công đa dạng. Để rồi U22 Việt Nam có 2 bàn thắng sau những pha phối hợp ăn ý giữa Tấn Tài và Tiến Linh. 
        Trận đấu diễn ra tại Trung Quốc ngày 8/9/2019 (VN áo trắng; TQ áo đỏ )

Tin chủ nhật


Chiều nay Chủ nhật 8.9.2019, bà Lan cùng các con Hùng, Nguyệt đã vào thăm bà Nhu đang điều trị. Được biết chiều tối qua Thứ bảy ông bà Ngọc Phi cùng anh chị Cường, Nga và cháu An nhiên cũng đã vào bệnh viên thăm hỏi bà Nhu.
Ra về mọi người đều có chung một tâm trạng an tâm, mừng cho sức khỏe bà Nhu dần ổn định,  điều kiện chữa trị hiện đại cao cấp. Hy vọng mọi việc sẽ có kết quả tốt hơn nữa.
Phạm Lê

Ảnh vui chủ nhật

Tâm sự thật lòng của một tác giả.
Phạm Lê (sưu tầm trên Internet)

Chúc mừng VTV

Chúc mừng Nhạc sĩ Việt Hùng, thành viên chi họ và là thành viên VTV nhân 49 năm ngày phát Chương trình Truyền hình Việt Nam đầu tiên (7.9.1970-7.9.2019).
Phạm Lê

Thăm bà Nhu tại bệnh viện

Chiều nay 6.9.2019, được tin bà Nhu đã hồi phục sau ca mổ. Sau khi tham khảo ý kiến chị Thuý, bà Anh cùng các vị Minh, Vinh, Khanh đã vào thăm bà Nhu tại Bệnh viện Tâm Anh, Gia Lâm Hà Nội.
Cảm giác của các vị khách bà Nhu hiện tại tinh thần sảng khoái, sức khỏe tốt vui vẻ tiếp chuyện khách. Bà Nhu rất phấn khởi được điều trị tại bệnh viện như khách sạn, chế độ chăm sóc đầy đủ tận tình lại là nơi quen biết của Tấn Thúy nên rất yên tâm nằm điều trị theo phác đồ của bác sĩ.
Khi về bà Anh lưu ý vào thăm nên hạn chế thời gian tiếp xúc, chuyện trò để bệnh nhân được nghỉ ngơi. Nếu người thăm hỏi chuyện nhiều, bệnh nhân lại phải kể quá trình mổ, chăm sóc của bệnh viện...dễ bị mất sức.
Phạm Lê

Tin ngoài nước

Hôm qua 5.9.2019,  cùng với cả nước các cháu nhỏ chi họ đến trường khai giảng năm học mới (2019-2020).
Ở ngoài nước cháu nội chúng tôi Phạm Lê Minh Đức (Gấu) nhà Thắng Lan cũng đến trường khai giảng năm học mới. Sinh ngày 28.9.2014, năm nay cháu vẫn là học sinh mẫu giáo. Còn cô chị Phạm Lê Bảo Trân (Xíu) năm nay học lớp 4, đã khai giảng từ đầu tuần.
Chúng tôi gọi điện hỏi chuyện học hành, hai cháu đều bảo thích đi học. Chúng tôi bảo nhau "Con thích đi học” là tín hiệu mừng không gì hơn của bậc cha mẹ khi các con vào năm học mới.
Phạm Lê

Một trận đấu bất ngờ, căng thẳng, thót tim nhưng không hay.

Điều bất ngờ đầu tiên với đội Việt Nam và cũng là tài cầm quân của HLV Park Hangseo ở việc xếp đội hình xuất phát. Không ai ngờ Hồng Duy, Tiến Linh xuất trận ngay từ đầu, thường thì hai cầu thủ này chỉ vào sân từ ghế dự bị và hậu vệ Văn Thanh lại vào sau nhường chỗ cho Hồng Duy.
Bất ngờ tiếp theo là ông Park Hang Seo chọn Tuấn Anh đá chính ở hàng tiền vệ cùng Hùng Dũng, thay vì những gương mặt quen thuộc là Huy Hùng hay Đức Huy. Tiền vệ của HAGL đáp lại niềm tin đó bằng màn trình diễn xuất sắc, di chuyển rộng, tranh chấp dũng mãnh, cắt nhiều pha tấn công của đối phương. Tuấn Anh đồng thời cùng các đồng đội khoá chặt Chanathip Songkrasin, khiến cầu thủ có biệt danh "Messi Thái Lan" gần như im thin thít cả trận. Giới chuyên môm và nhiều người hâm mộ đánh giá Tuấn Anh chơi hay nhất đội Việt Nam trận hôm qua.
Nhìn toàn cục thế trận có nhiều lúc Thái chiếm ưu thế khiến người xem Việt thót tim. Nhưng về cơ hội ăn bàn là ngang nhau. Nếu như Văn Toàn ở những phút đầu và Công Phượng ở những phút gần cuối kể cả cú sút của Tuấn Anh dứt điểm chính xác hơn thì trận đấu đã ngả sang hướng có lợi cho Việt Nam.
Còn gay cấn căng thẳng thì mọi người đã rõ cả diễn ra cả trong và ngoài sân cỏ, trước và trong trận đấu. Gay cấn căng thẳng từ phòng họp báo tới truyền thông và từ HLV tới BHL hai đội. Cũng phải nói tới có phần do tác động của sân trơn trượt sau cơn mưa lớn trước trận đấu, khiến các cầu thủ phải bung sức nhiều hơn thành ra có nhiều tình huống tranh chấp, nhiều cú nhỡ đà trở nên quyết liệt hơn vô tình trở thành xấu, ác ý…
Cái được lớn nhất là Việt Nam đã chơi một trận sòng phẳng ngang ngửa vói Thái, kỉ luật chiến thuật vững vàng, tâm lí ổn định không sợ Thái như trước đây.
Xét về lợi thế Việt Nam hơn Thái vì có một trận hòa trên sân khách. Ở trận lượt về với lợi thế sân nhà các cầu thủ Việt Nam chỉ cần tâm lý vững vàng, không nôn nóng nhiệt tới phút chót thắng Thái ở tỷ số tối thiểu chúng ta sẽ có cơ hội đi tiếp.
Phạm Lê

Tối nay tin vui báo về

Tối nay 5.9.2019, đội Tuyển bóng đá Viêt Nam ra quân trận đầu gặp Thái Lan trong khuôn khổ lượt đi Vòng loại World cup 2020. 
Chi họ ta những người ham mê bóng đá chờ tin tối nay báo về “Ta thắng địch thua - Việt Nam thắng Thái"
Phạm Lê

Chia vui cùng bà Vinh

Chi họ chia vui cùng gia đình lớn bà Lê Hồng Vinh họp mặt đón con cháu từ Mỹ về thăm nhà. Bà Vinh cho biết rất mừng vì con cháu tuy xa, nhưng ngôn ngữ không bất đồng, vi lớp trẻ đều nói thông thạo tiếng Anh.
Phạm Lê

Chúc mừng bà Nhu

Thông tin từ Tuấn, Thúy và chính bà Nhu cho biết ca mổ đã thành công mỹ mãn, sức khỏe thời điểm này ổn định tâm lĩ vứng vàng. 
Vào phòng mổ từ 16h30 tới gần 20h ca mổ hoàn thành về phòng hậu phẫu. Gần 23h tỉnh táo bà Nhu đã gọi điện nói chuyện với Tuấn Thúy và thông báo cho chi họ.
Gần như cùng lúc Tuấn từ Matxcơva nhẵn về “Cháu và Thúy đang chờ tin tức từ kíp mổ thì mẹ cháu gọi sang báo tin đã mổ xong thành công rồi” và Thuý: “”Mẹ cháu mổ xong rồi thành công chú ạ””. Nhận tin tôi báo lên Viber chi họ ngay tức khắc và gọi điện trực tiếp báo cáo tin vui tới các bậc cao niên đang ở Hà Nội Anh, Ngọc, Lan những người nhiều ngày nay đã rất quan tâm tới tình hình sức khỏe của bà Nhu. Sớm nay bà Nhu lần nữa  gọi điện thông tin kĩ thuật ca mổ, vượt quá dự kiến mong muốn ban đầu của gia đình.
Chúng ta chia vui và chúc mừng bà Nhu, vợ chồng Tuấn Thúy đã vượt qua một chặng đường quan trọng trên bước đường chiến thắng bệnh tật.
Phạm Lê

Thăm nhà mới

Chiều nay chúng tôi tới thăm nhà mới căn hộ sang trọng của ông bà Ngọc Phi  nằm trên tầng15B chung cư cao cấp vào loại nhất nhì Hà Nội Greend Bay gần đài phát thanh VOV Mễ Trì trước đây. 
Từ một khu đất nông nhiệp xưa nay đã mọc lên những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau thành khu dân cư đông đúc, sang trọng đầy đủ dịch vụ tiện ích phục vụ cư dân.
Từ trên căn hộ chúng tôi nhìn xuống bể bơi, hồ điều hòa khung cảnh thoáng mát nhiều cây xanh.
Tiếp chúng tôi hôm nay có ông bà Ngọc Phi, cháu Nga và bố con cháu Cường Ly (rất tiếc cháu Long vừa về Tiệp tiếp tục khóa học). Lâu lắm dễ đến hơn 15 năm nay tôi mới có dịp gặp lại cháu Ly, Từ ngày gặp nhau bên Đức khi đó cháu mới gần 10 tuổi nay đã trở thành Thạc sĩ tâm lí học giáo dục, thiếu nữ 25 tuổi. Tôi vờ hỏi có nhớ ông không, cháu cười bảo có chứ và rủ cháu chụp ảnh kỉ niêm với ông bà.
Chúng tôi cũng không quên đến trước bàn thờ lặng yên thầm cầu nguyện bậc tổ tiên phù hộ cho con cháu mọi điều tốt đẹp, cho bà Nhu mọi sự an lành hanh thông.
Thời gian ngắn ngủi chủ khách chỉ kịp trao đổi một vài câu chuyện về sức khỏe, chuẩn bị đón ông bà Di Chi và đặc biệt về tình hình sức khỏe bà Nhu.
Phạm Lê

Tưởng nhớ ngày sinh

Hôm nay chi họ tưởng nhớ 113 năm ngày sinh Cụ Phạm Vĩnh Quang (1906-2019). Cầu mong Cụ phù hộ cho con cháu mọi sự như ý, cho bà  Phạm Kim Nhu mọi sự an lành.
Blog gia đình Cụ Quang

Ngày mai người Thái đang muốn rửa hận

19h, tối mai 5.9.2019 trên đất Thái đội Tuyển Việt gặp Thái trong khuôn khổ trận ra quân vòng loại World Cup 2022.
Dư luận dự đoán tối mai sẽ là một trận đấu không khoan nhượng của hai địch thủ chưa bao giờ phục nhau. Người Thái đang quyết rửa hận sau những thất bại liên tiếp ở các lứa cấp đội Tuyển trẻ, tuyển quốc gia nam và mới đây tuyển nữ thua Việt Nam mất chức vô địch ĐNA. Họ đã chi ra mức lương kỷ lục gần một triệu USD mỗi năm để mời HLV người Nhật Nishino, nhà cầm quân đã đưa Nhật Bản vào vòng 1/8 World Cup 2018. Một loạt cầu thủ đang thi đấu ơ nước ngoài được gọi về tham gia đội tuyển. Truyền thông Thái liên tục đưa tin nắn gân đội ta nào là thống kê 17/21 lần thắng Việt Nam, dư luận người hâm mộ và cầu thủ Thái tin chắc là Thái thắng…Còn Việt Nam ư họ nói đang đang run sợ.
Đúng là lúc này Tuyển Việt Nam đang có một vài âu lo nhất là về sức khỏe, nhiều cầu thủ quá tải, vài cầu thủ chủ chốt bi chấn thương mới hồi phục như Trọng Hoàng, Vũ Văn Thanh, Đoàn Văn Hậu. Còn chủ lực Công Phượng ở Bỉ ít được thi đấu vừa về nước chưa kịp hòa nhập trở lại với đội tuyển...
Dưới thời ông Park Tuyển VN đã khởi sắc, tâm lí hi đấu vững vàng hơn  không còn sợ Thái như trước đây. Nhiều cầu thủ Tuyển được trui rèn qua các trận đấu trên các sân chơi Châu lục có tiến bộ nhiều về tâm lí thi đấu, bản lĩnh trận mạc, kĩ chiến thuật.
Tôi tin là Việt Nam sẽ một lần nữa thắng Thái ngay trên đất nước của họ nếu như các cầu thủ Việt ổn định tâm lí.
Phạm Lê

Khi Hậu khoác áo đội bóng Hà Lan

Hai ba hôm nay dư luận bàn tán nhiều về việc Đoàn Văn Hậu, hậu vệ trái Tuyển VN ký kết HĐ thi đấu với CLB Heerenveen Hà Lan chơi ở giải cao nhất nước này với mức chuyển nhượng gần 1,5.tr đollars và mức lương kỉ lục so với cầu thủ VN ở trong nước là 523tr/tháng. 
Tôi cũng không hẳn bất ngờ nhưng thỉnh thoảng cũng nghĩ tới chuyện này vì mức chuyển nhượng và lương cao như thế so với mặt bằng kinh tế VN (tiêu bao giừo mới hết). Nghĩ vậy tôi gọi điện hỏi cậu con trai đang ở Hà Lan cũng là để xác minh, cậu ấy thản nhiên trả lời con biết chuyện này lâu rồi. Rõ ràng qua việc này giá trị cầu thủ Việt và bóng đá VN được nâng lên, được thế giới quan tâm kể cả ở các nền bóng đá đẳng cấp cao hơn ta gấp nhiều lần.
Văn Hậu ra mắt đội bóng Hà Lan SC Heerenvee
Quanh chuyện này có người so sánh với các cầu thủ HAGL Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường xuất ngoại đều kém hơn so với Hậu. Nhưng tôi lại nghĩ họ đã mở đầu cho một hiện tượng các cầu thủ VN tới các nền bóng đá cao hơn VN. HLV bóng đá lão làng Lê Thụy Hải cho rằng có dự bị ở các đội bóng lớn vẫn tốt hơn là thi đấu ở trong nước. Tôi nghĩ ông nói đúng khi đó cầu thủ được hưởng không khí bóng đá, được tập luyện, được chứng kiến công tác chuẩn bị thi đấu...ở một đội bóng lớn sẽ giúp ích rất nhiều khi về nước. Ngoài ra cũng phải kể tới những yếu tố ngoài chuyên môn như trường hợp của Lê Xuân Trường, Anh đang hòa nhập tốt với đội bóng  Buriram United (Thái Lan) thì bị loại, chỉ vì lí do gây phẫn nộ vì anh đá quả phạt góc để Anh Đức ghi bàn hạ gục Tuyển Thái ngay trên đất Buriram nơi anh đầu quân và trong một giải mang tên ông Vua Thái.
Cũng có người nói quanh việc Hậu thi đấu ở CLB Heerenveen Hà Lan có cả câu chuyện kinh doanh, vì CLB này đang tìm nhà tài trợ Việt Nam thay thế nhà tài trợ cũ đã hết hợp đồng. Theo tôi cũng có thể là như thế, nhưng không phải hoàn toàn như thế bởi nếu như Hậu không xứng đáng về chuyên môn thì không đời nào CLB  này kí HĐ. Nhiều người am hiểu bóng đá cho rằng trong số các cầu thủ Việt từ trước tới nay, Hậu là người thích hợp nhất với bóng đá Châu Âu vì thể hình cao tới 1m85, lối chơi hiện đại, mới 20 tuổi rất trẻ còn có thể uốn nắn được. 
Tôi chia sẻ với cậu ấy khi đã nói trong buổi họp báo ra mắt CLB "Tôi cảm thấy may mắn, hạnh phúc khi thi đấu ở Hà Lan ''. Vâng đúng là như thế, tuy chỉ là người ham mê bóng đá nhưng đã có thời khi tới Nga tôi đã cố nhảy xuống sân Dinamo Matxơva, đến Đức xuống sân Dinamo Lepzip cũng chỉ cốt cuốc bộ vài phút trên mặt sân cỏ tìm cảm giác như thể ta đã từng thi đấu ở đây.
Rồi đây dù Hậu có "mài đũng quần trên ghế dự bị" chăng nữa, tôi vẫn chúc cho Hậu thành công ở đội bóng mới ít ra là thu thập được nhiều kiến thức mới. Nhân đây tôi cũng muốn chúc cho bóng đá VN ta phát triền, có thêm nhiều cầu thủ VN xuất ngoại trong thời gian tới với giá trị chuyển nhượng và mức lương cao hơn ở một đội bóng đẳng cấp còn cao hơn nữa. 
Phạm Lê

Tin chi họ ngày 2.9

Xin thông tin tôi được biết về hoạt động chi họ trong ngày hôm nay Quốc khánh 2.9
1.Nhà ông bà Lương Phương sáng nay có tin vui gia đình trưởng nữ Ngô Mai Anh từ Mỹ đã về tới Hà Nội đúng ngày lễ Quốc Khánh đường phố sạch đẹp, cờ hoa rực rỡ. Dự kiến sau ngày 20 tháng này các cháu sẽ trở về Mỹ. 
Đang ngòi nhà vợ tôi nhận được tin liến nhanh tay nhắn lại chúc mừng gia đình Mai Anh đã về đúng ngày Quốc Khánh.
2.Theo thường lệ nhiều năm trưa nay bên nhà vợ, chúng tôi tập trung ở nhà ông trưởng đón ngày Quốc khánh 2.9. Giống như mọi năm sau khi thăm hỏi cụ bà, con cháu tề tựu quanh mâm cơm trưa đơn giản, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần rôm rả. Thực đơn tuy chắp vá nhưng no bụng, khá ngon hợp khẩu vị của tất cả già trẻ, trai, gái gồm bánh Piza, xôi chè, bánh rán mật, bánh cuốn, bia, nước ngọt mỗi người một thứ đem đến. Tráng miệng có nhãn, dưa hồng 
Năm nay có tin vui cậu cháu ngoại út của Cụ (đeo kính thứ ba từ phải sang, ảnh trái) vừa tốt nghiệp Đại học Bưu điện, khoa khai thác truyền thông đã có ngay việc làm tại môt công ty của Nhật chuyên sản xuất Geam. Tôi cứ tấm tắc nhanh thế đã có  ngay việc làm rồi. Biết là không có câu trả lời, nhưng tôi vẫn hỏi lương được nhiều không, cậu ta chỉ cười không trả lời.
Ra về các bà còn ngồi lại hồi lâu bàn luận chuyện sức khỏe cụ bà, chuyện gia đình mình và không quên rút kinh nghiệm cho năm sau đơn giản, nhẹ nhàng, không mất nhiều công sức nấu nướng. 
Tôi rời nhà từ lúc 10 sáng, về đến nhà là lúc đồng hồ điểm 15h hơn. Tôi gửi ngay tin, ảnh cho cậu con trai lúc này đang cùng gia đình ở Bỉ. Cháu bảo vui quá bố nhỉ. Vừa về tới nhà bà xã thở phào lăn ra giường đánh một giấc với cảm xúc thế là qua một việc phải chắp nối từ gần tuần nay. Còn tôi không có được cảm giác như thế, bởi đơn giản tôi chẳng phải làm gì, chỉ có mỗi một việc ăn thấy ngon miệng.
Phạm Lê

Khu di tích căn cứ TW K9

Kỉ niệm 50 năm Cụ Hồ đi xa xin giới thiệu vài nét về Khu di tích căn cứ K9 (trong ngoặc kép là tham khảo tư liệu trên mạng).
“Khu di tích K9 (Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội) cách Hà Nội 70 km theo đường chim bay nằm ẩn mình trong rừng cây rậm rạp, là căn cứ địa của Trung ương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 1957, trong một lần đi kiểm tra Trung đoàn 36, Sư đoàn 308, tập mẫu chiến thuật "Trung đoàn bộ binh tăng cường tiến công quân địch phòng ngự có chuẩn bị", Bác Hồ đã dừng chân nghỉ, ăn cơm trưa trên đồi, nơi có 3 mỏm đá nhọn như hình mũi chông xếp liền kề nhau. 
Thấy địa thế hiểm trở, phong cảnh đẹp, khí hậu mát mẻ, Bác đã trao đổi với các đồng chí cùng đi, ngỏ ý chọn khu vực này làm nơi nghỉ ngơi và làm việc của Bác và Trung ương. 
K9 được khởi công năm 1959 với 3 khu vực: Khu A dành cho Bộ Chính trị họp và tiếp khách; khu B dành cho các đồng chí Trung ương nghỉ; khu C dành cho các đồng chí bảo vệ và phục vụ. Nổi bật nhất là căn nhà 2 tầng được mô phỏng theo nhà sàn của Bác ở Phủ Chủ tịch. Bác đã thay cửa đóng then cài bằng những cửa có rãnh trượt để tiện đóng mở; lại có thể tháo ra, lấy thêm chỗ ngồi khi số người dự họp quá đông. 
Các chiến sĩ định đổ bê tông hoặc lát gạch ở sân nhưng Bác góp ý là nên rải đá cuội. Vì chúng mát mẻ, không có rêu mốc, buổi sáng đi chân trần trên đá cuội tốt cho sức khoẻ. Và dù chỉ bước nhẹ lên đá cuội cũng có tiếng lạo xạo nên khi thú dữ hay kẻ địch muốn tấn công, chúng ta cũng có thể nghe thấy và đề phòng.
Tầng 2 của căn nhà có phòng nghỉ của Bác Hồ, phòng nghỉ dành cho khách và phòng họp nhỏ. Tất cả các phòng được lắp lưới kim loại để chống côn trùng. Hiện, du khách chỉ có thể xem các phòng này từ bên ngoài.
Khi Bác đi xa (2/9/1969), K9 được Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương chọn làm nơi “Giữ yên giấc ngủ của Người”. Ngôi nhà kính, tầng hầm đã được xây thêm trong lúc chờ Lăng Bác hoàn thiện. Hiện Khu di tích K9 được Lữ đoàn 285 chăm sóc, quản lý. Nơi đây được bao phủ bởi cây xanh và được cải tạo ngày càng khang trang hơn trở thành di tích lịch sử CM".
Chúng tôi đã tới thăm di tích này vào năm 2008, mọi người đều tấm tắc Cụ Hồ có con mắt tinh tường, thấu hiểu địa lí, phong thủy chọn nơi kín đáo tiến thoái đều hanh thông giữ được bí mật nhiều năm. Riêng về khoản bí mật tôi vô cùng thán phục vì địa danh Đá Chông là nơi tôi đóng quân một thời gian lúc đó là Thượng úy, đã có đôi lần cùng lính vượt đồi lần theo đường dây thông tin hàng chục km kiểm tra chất lượng  đường dây quanh đó mà không hề biết có một nơi quan trọng như thế”.
Đến nay mỗi ngày có hàng  trăm du khách trong, ngoài nước tham quan chiêm ngưỡng cảnh đẹp và di tích căn cứ nơi Bác Hồ và TW đã ở làm việc trong những năm máy bay Mỹ bắn phá ác liệt miềm Bắc và cũng là nơi tạm an nghỉ của Người trước khi về Lăng ở Hà Nội.
Phạm Lê


Chào mừng Ngày Quốc Khánh 2/9/2019

VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI



Mark A. Ashwill
Mark A. AshwillNhà giáo dục
Lòng yêu nước
Ngày Quốc khánh Việt Nam là lúc để tôi nói lời cảm ơn của mình với quốc gia này, nơi đã chịu đựng bao đau thương gây ra bởi bàn tay của những người ngoại quốc. Trong đó, những vết thương sâu nhất lại đến từ quốc gia ghi trên hộ chiếu của tôi.

Tôi cảm ơn Việt Nam vì đã sẵn lòng đón chào tôi và nhiều người khác, vì đã trao cho tôi cơ hội được cống hiến cho sự nghiệp mình đã chọn - một nhà giáo dục ở đây. Đó là công việc mà tôi thật sự tâm đắc cũng như cảm thấy được mang lại giá trị xứng đáng cho chính mình và người khác.

Như lời nhà thơ người Mỹ Robert Frost (1874-1963), cũng là họ hàng xa của tôi:

"Một ngã rẽ giữa rừng sâu,
Và tôi - tôi đã chọn con đường ít dấu chân hơn bám đầy bụi đất.
Mọi sự khác biệt bắt nguồn từ đó".

Tôi đã cho phép tôi chọn con đường ít dấu chân hơn, bám đầy bụi đất: sống và làm việc tại Việt Nam thay vì quê hương Mỹ của mình. Và quả thực, mọi khác biệt với tôi cũng bắt nguồn từ ngả rẽ đó.

Những gì đập vào mắt tôi trong chuyến đi đầu tiên đến Việt Nam vào năm 1996 là hình ảnh một quốc gia đang biến đổi liên tục, chỉ vừa khai mở cánh cửa của mình với thế giới sau hàng thế kỷ bị cô lập và hứng chịu đói nghèo. Lý do chủ yếu đến từ lệnh cấm vận do Mỹ đứng đầu và hậu quả của hai cuộc chiến tranh tàn khốc, cuộc chiến kháng Pháp và ngay sau đó là bước chân đẫm máu của Đế quốc Mỹ. Tất cả những gì tôi biết về Việt Nam vào thời điểm đó đa phần đến từ sách sử và một vài du học sinh Việt đến Mỹ trong "thuở ban đầu".

Dù vào lúc ấy, nơi đây là một trong những quốc gia nghèo khó nhất thế giới với thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt hơn 300 USD mỗi năm, tôi đã thấy một nguồn năng lượng tiềm ẩn, sự tự nhiên và thuần phác không đong đếm nổi toát ra từ con người và đất nước này. Tôi cảm nhận được tham vọng đang lớn dần cũng như một tiềm lực còn đang say ngủ ở đây. Việt Nam là quốc gia đã vượt qua được những gì tệ hại nhất mà hai cường quốc đã ném vào họ mà vẫn ngẩng cao đầu, chuẩn bị, sẵn lòng, háo hức lao vào một tương lai tươi sáng.

Đó là lúc bắt đầu Đổi mới, năm 1986. Bất chấp muôn vàn khó khăn cản đường, từ đó và xuyên suốt hai mươi ba năm qua - mà tôi đã vinh dự được tận mắt chứng kiến hơn một nửa quãng thời gian đó - Việt Nam đã thật sự vươn mình từ đống tro tàn.

Kể từ những ngày đầu đến sống ở đây vào năm 2005, tôi cũng đã được tận mắt chứng kiến những sự kiện ấm tận con tim mình và qua đó củng cố được góc nhìn của tôi cũng như thấy rõ được định nghĩa trong từ điển về lòng yêu nước đã được phơi bày qua chính người Việt Nam. Tôi thấy họ yêu mến và sẵn lòng cống hiến cho đất nước mình bên cạnh việc chung vui với những thành tựu bất kể lớn nhỏ, thậm chí là một giải bóng đá. Hay cùng chung cảm xúc đau buồn bởi sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào năm 2013.

Năm ngoái, Việt Nam ghi nhận tăng trưởng GDP lên đến hơn 7%, cao thứ nhì trong khu vực Đông Nam Á và thứ 9 toàn cầu. Dẫu cho không phải tất cả mọi người đều được hưởng lợi từ sự tăng trưởng dựa trên thành tích xuất khẩu và phần nhiều bởi doanh nghiệp FDI này, nhưng chắc chắn nó đang nâng đỡ con thuyền kinh tế của quốc gia.

Và vì nhiều lý do khác nữa, Việt Nam đã trở thành một miền đất đầy cơ hội cho hàng triệu người, trong đó tất nhiên có cả những người nước ngoài sẵn lòng mạo hiểm, thích nghi, sẵn lòng tạo dựng một đội ngũ làm việc đa văn hóa, đa chủng tộc.

Khác với những người nước ngoài mà không ít trong số họ cho rằng bản thân mình biết nhiều hơn, ngập chìm trong sự tự tin về văn hóa của mình vốn phức tạp cao siêu (hay còn gọi là chủ nghĩa dân tộc), tôi không thích đưa ra những lời khuyên dư thừa khi ở đây bởi một lẽ: sau cùng thì, Việt Nam thuộc về dân tộc Việt Nam. Kể cả những người đã ở đây rất lâu, hoặc thậm chí là đã và sẽ ở đây cả đời, người nước ngoài hay cựu ái quốc, tất cả cũng chỉ là khách.

Trong số người nước ngoài chúng tôi, những con người hành động và tư duy như những công dân toàn cầu, thường chia sẻ kinh nghiệm và tri thức không phải vì chúng tôi cho rằng "cách của mình" tốt hơn mà bởi lẽ chúng tôi thật sự quan tâm tới đất nước này. Cùng với các bạn, những người chúng tôi thở chung một bầu không khí, ăn chung một loại thức ăn, bước chân cùng nhịp trên những con đường và lái xe hòa trong một dòng người. Và rằng chúng tôi biết rất rõ Việt Nam còn có thể tốt hơn hiện tại rất nhiều.

Ngày Quốc khánh hôm nay là lúc thích hợp nhất để mỗi người Việt Nam nhìn lại những gì mình đã trải qua, đã làm được và cũng là lúc cân nhắc xem mỗi người và mọi người có thể làm gì để cuộc sống tốt hơn. Ví dụ như thay đổi nhận thức, lối sống, hành động vì môi trường, tăng cường văn minh đô thị trên đường phố, cải thiện đạo đức kinh doanh và các lĩnh vực cốt yếu khác trong tầm tay của mình.

"Lòng yêu nước đặt quốc gia cao hơn cả vị trí hiện tại của nó", tôi cho rằng câu nói của Adlai Stevenson II, một ứng viên tổng thống Mỹ và là đại sứ của Mỹ tại Liên hợp quốc nói về những người ái quốc rất phù hợp với người Việt Nam.

Bên cạnh việc ăn mừng những thành tựu chung về tăng trưởng, cải thiện chất lượng cuộc sống, khoa học nghệ thuật và thể thao, người dân yêu nước còn có thể đưa ra những nhận xét mang tính xây dựng tích cực cho quốc gia của mình một cách chính đáng. Bởi họ muốn chính quốc gia ấy tốt đẹp hơn.

Mark A. Ashwill (Theo Vnexpress)

50 năm bản Di chúc lịch sử.

Hôm nay chào mừng kỉ niệm 74 năm ngày Quốc Khánh Việt Nam 2.9, cũng là 50 năm ngày Cụ Hồ đi xa, đánh dấu 50 năm thực hiện bàn Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phạm Lê

Ngày Quốc Khánh nhớ Bác Hồ (*)

(*)Nhớ 50 năm Bác đã đi xa.
Không thể nào quên Đấng Cha già.
Con dân, bè bạn đều ghi nhớ.
Lãnh tụ gần dân được ngợi ca.
Nhớ một ngày Bác đến thăm trường (*)
Cô trò phấn khởi Bác Hồ muôn năm
Trống ngực thình thình như muốn nói.
Bác Hồ ơi vui quá bác Hồ ơi!
Tuổi trẻ học đường tắng thêm sức mạnh.
Niềm tin lan tỏa, tiết học thêm hay
Thực hiện lời Di chúc Bác Hồ
Toàn dân đoàn kết, quyết tâm cao
Chống tham nhũng đất nước giàu mạnh
Ước nguyện sâu xa Bác đã dạy./.
Kim Anh
(*) Trường nữ sinh trung học Trưng Vương, Hà Nội


Chào mừng Quốc Khánh 2.9

Chi họ ta chào mừng kỉ niệm 74 năm ngày Quốc Khánh 2.9.
Blog gia dinh cụ Quang

Kí ức Bác Hồ qua lời kể các bạn bà xã

Trưa nay 1.9, bà xã tôi trong một lúc cao hứng kể lại mấy câu chuyện của các bạn cùng trang lứa thời 5; 6 tuổi.
Bà bạn con gái lớn cụ Hoàng Anh nguyên Bí thư TƯ Đảng, Bộ trường Nông nghiệp thời Cụ Hồ còn sống kể lại, một lần Cụ Hồ qua nhà chơi chia cho bọn trẻ mỗi đứa một chiếc kẹo. Năm đó bà bạn khoảng 5 hay 6 tuổi quí lắm, lấy giấy gói cẩn thận kẹo Bác Hồ rồi để trên nóc tủ, thình thoảng lấy ra ngắm nghía. Lần ấy tìm mãi không thấy đâu, bèn lôi cô em gái ra cứ thế mà truy xét kẹo để đâu.
Bà bạn khác con gái cụ Thượng tướng Trần Văn Trà, nguyên Phó Tỏng tham mưu trường QĐNDVN Tư lệnh Quân GPMN, sau này là Chủ tịch Ủy ban Quân quản TP.Hồ Chí Minh sau chiến dịch lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam kể lại. Lần ấy được vào Phủ Chủ Tịch gặp Bác Hồ, các bạn khác thay nhau được gọi lên hát còn mình thì không. Vốn có giọng hát hay bà ấy ấm ức lắm, chỉ chờ được gọi liền gio tay nói muốn hát. Nghe vậy Bác đi xuống tận nơi bế lên sân khấu giới thiệu cho bà ấy hát, được mọi người vỗ tay tán thưởng. Hát xong Bác lại bế đưa về chỗ ngồi cẩn thận.
Còn một ông bạn con vị tướng kể lại lần gặp thiếu niên, nhi đồng năm ấy Bác hỏi tên từng người, đến lượt ông kêu rất to “Thưa Bác cháu là…đây ạ”. Bác cười hiền hậu, nói vui “”đấy các cháu phải nói to như cháu này.”.
Hết câu chuyện của các bà bạn tôi dò hỏi thế bà có lần nào được gặp Cụ Hồ không, bà ấy chẳng nói gì chuyển sang câu chuyện khác.
Phạm Lê
  

Bác Hồ trong kí ức họ hàng.

Ông Nguyễn Triêm phu quân bà Phạm Thi An, con gái trưởng ông Phạm Vĩnh Hanh (em ruột cụ Quang) đã viết dòng tâm sự ngắn nhân ngày Bác Hồ đi xa.
“Mình cứ để ý hàng năm cứ vào những ngày này trời thường đổ những cơn mưa lớn ,như đất trời Việt đã đau tiễn Bác Hồ kính yêu về cõi Vĩnh hằng. Khi nghe tin đài Tiếng nói Việt Nam báo Bác Hồ từ trần mà ba mình cứ vừa khóc, vừa đập chân xuống giường như cha mẹ mình mất. 
Còn đối với mình cũng có những kỷ niệm về Bác, đã được gặp Bác năm sáu lần khi là học sinh miền Nam thường được gặp Bác ở CLB Thống nhất ngay đường Lý Thái Tổ, Khi thấy Bác các cháu chạy ào lên gần Bác, nhưng khi Bác vẫy tay ngồi xuống thì tất cả im lặng. Mình nhớ được món quà Bác cho là 10 chiếc kẹo sữa, mình ăn một chiếc và mang về cho ba má. Ăn xong lại nghĩ 9 lẻ quá nên ăn thêm chiếc nữa để còn 8 chia 2 thì chẵn. Nhưng rồi lại thầm nghĩ mình có ăn 2 cái mà ba má được 8 thì nhiêu nên lại ăn cái thứ 3, lại còn 7 nên không chia 2 được nên ăn tiếp cái nữa. Thế là mình ăn 4 cái, còn lại đưa về cho ba má. 
Nhớ lại thời những năm 1960 ấy được cái kẹo quý lắm, nhất lại là kẹo Bác Hồ cho. Những ký ức tuổi thơ mình không quên được, nhất là những kỷ niệm những lần gặp Bác, Dân tộc ta tự hào có Bác Hồ”.
Phạm Lê (ảnh chỉ là minh họa)

Kí ức ngày Cụ Hồ đi xa (tiếp theo và hết)

Thú thật tôi chưa lần nào có cơ may được gặp Cụ Hồ như nhiều vị cao niên chi họ ta đơn giản vì tôi không có thành tích gì xứng đáng. Nhưng tôi được an ủi vì có năm lần cả thẩy nhìn thấy Cụ, không phải trong phim ảnh mà trong đời thực.
Hai lần nhìn thấy Cụ từ xa khi tôi trong đoàn diễu hành học sinh Trường Trần Nhật Duật trên Quảng Trường Ba Đình, Hà Nội tháng 1.1955 chào mừng Hồ Chủ Tịch và Chính Phủ sau 9 năm kháng chiến chông Pháp từ chiến khu trở về Thủ đô Hà Nội. và lần thứ hai cũng trên Quảng Trường này trong đoàn diễu hành học sinh Thủ đô lứa 17 tuổi, bằng tuổi đất nước vào dịp Quốc khánh 2.9 năm 1962 (khi đó tôi học lớp 9 CVA). Chúng tôi mải mê hướng về kì đài làm ùn ứ cả đoàn diễu hành ảnh hưởng tới các đoàn tiếp theo, Cụ Hồ nhìn thấy và nói "các chấu đi đi bác nhìn thấy rồi"". Lần thứ ba là năm 1959 tôi trong nhóm học sinh Hà Nội được điều động sang sân bay Gia Lâm lí do đón lãnh đạo cao cấp. Chúng tôi xếp hàng ngay ngắn được một lúc, cụ Trần Duy Hưng Chủ tịch UBHC Hà Nội đến hỏi các cháu có biết đón ai không. Sau đó Cụ cho biết là đón Bác Hồ chúng tôi phấn khởi lắm reo hò, chấn chình hàng ngũ chờ đợi. Nhưng hôm đó chắc vì công tác bảo vệ sức khỏe Cụ Hồ sau một chuyến đi dài ngày,  xe chỉ lướt chậm qua không dừng lại. Cụ không quên vẫy tay chào chúng tôi qua ô cửa ô tô.
Còn lần nhìn rõ nhất là năm đón cụ Neru, Thủ tướng Ấn đô. Tôi không nhớ chính xác là năm nào chỉ nhớ đứng ở trước cửa tòa soạn báo QĐND bên kia đường là vườn hoa Hàng Đậu ở Phố Phan Đình Phùng. Hôm đó Cụ Hồ đứng trên xe mui trần cùng với TT Neru vẫy tay chào người dân xếp hàng hai bên đường đang reo hò, vẫy cờ hai nước. Lần đó tôi nhìn rõ Cụ Hồ nhất, nét mặt hồng hào với chòm râu bạc trắng trông như ông tiên.
Những lần trên đây tôi vừa kể tuy không phải là được gặp trực tiếp, chỉ là nhìn thấy Cụ Hồ, nhưng với tôi vẫn là những kí ức không quên về một con người vĩ đại nhưng gần gũi mà thế hệ chúng tôi cả thời trai trẻ luôn coi là tấm gường noi theo.
Phạm Lê
Hình ảnh trên chỉ là minh họa