Đ𝐎̂𝐈 Đ𝐈𝐄̂̀𝐔 𝐕𝐄̂̀ 𝐍𝐆𝐇𝐈̉ 𝐓𝐄̂́𝐓 𝐃𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐋𝐈̣𝐂𝐇...

Có tuổi rồi nên vợ chồng tôi ít đi xem bắn pháo hoa ở Bờ Hồ mỗi lần đón giao thừa mà chủ yếu xem trên tivi. Cũng thích xem trực tiếp lắm nhưng sợ nhất là đi lại chen chúc và...trời lạnh.

Năm nay tự dưng lại bắn pháo hoa vào dịp Tết tây lại có cô cháu gái làm việc ở Đông Anh nghỉ Tết dương ở nhà ông bà nên đi xem chủ yếu là để chiều cháu. Khán giả đi xem chủ yếu là giới trẻ chứ có tuổi như bọn tôi...thì hiếm lắm. Trong mắt lớp trẻ chắc chúng nó nghĩ ông bà này...không bình thường 🤣😎.

Tuy vậy cũng thừa nhận là xem bắn pháo hoa ở thực địa cũng hay hơn xem trên vô tuyến. Hay hơn ở không khí náo nhiệt, vui hơn vì đông người mà lại tinh là lớp trẻ nên có khí thế hơn. Và cũng để biết các quán phục vụ "thượng đế' chặt chém ra sao? Giá chai Lavie bán gấp 3 đó các vị.

Chúng tôi khoảng 22g30 đã có mặt ở Bờ Hồ. Đi sớm như vậy mà xe ôm chỉ đưa đến được đến phố Hai Bà Trưng thôi. Chúng tôi phải chen chúc đi bộ đến Bờ Hồ. Cố tìm được nơi bệ đá để trực chiến và chờ sau 24g mới bắn.

Bắn trong 15 phút là dừng. Có 2 điểm bắn là Bưu điện Bờ Hồ và ở Tháp Rùa. Nghe nói là pháo hoa do mình sản xuất nhưng theo tôi là nổ khá đẹp chẵng kém gì pháo hoa nhập.

Lúc về thì người như nêm. Không thể thuê xe ôm hay taxi đi về mà phải chen chúc đi bộ đến gần Lò Đúc mới thuê được xe grab về nhà (nhà tôi ở Thanh Nhàn). Mãi đến gần 2g sáng chúng tôi mới có mặt ở nhà. Dám ăn chơi thì đó là...chuyện nhỏ như con thỏ ! ?🤣😎

Chiều hôm sau tôi lại đưa cô cháu đi xem lại Hồ Gươm. Tản bộ một vòng xem ca nhạc, ăn kem ở Thuỷ Tạ và Tràng Tiền. Định làm chuyến xe điện đi thăm Phố Cổ nhưng vắng khách quá chờ lâu nên thôi. 

Sáng hôm sau Bà xã tôi bố trí được thời gian đưa cháu đi thăm Lăng Bác, Nhà Sàn và Bảo tàng HCM. Kết thúc những ngày nghỉ Tết Tây của cháu gái và ông bà già.

Vì là con gái nên được ông bà đưa đi chơi chứ con trai của ông anh ra Hà Nội các cháu phải tự đi hoặc đi với nhau thôi. Có tuổi rồi bát phố cũng ngại lắm. Các bà già còn có mua sắm cuốn hút nhưng cánh đàn ông có tuổi thì hầu như khó tìm ra hứng thú nữa...

Ngô Minh Lương

Previous
Next Post »