Trước khi sang thăm các cháu chúng tôi có một
mối quan tâm, hay bàn luận với nhau không biết việc học hành của hai đứa cháu nội
thế nào.
Biết là lo vậy thôi chứ thực ra ông bà cũng chẳng
có tác động gì nổi, nhưng quan tâm vẫn là quan tâm nên thực sự chúng
tôi để ý quan sát ngay từ những ngày đầu. Điều này có động cơ thúc dục vì
nhìn các cháu trong chi họ, chỉ riêng khoản nói tiếng Tây không chỉ có Phạm Vĩnh Minh Trang nhà ông Tiến "nói tiếng Tây như Tây”(*). Mà ngay lứa có “cấp bậc” thấp nhất đang ở hàng chút đó là hai cô
con gái rượu nhà Tô Minh Hương đều là thành viên trường Arm…nổi tiếng "nói tiếng Tây không chỉ như Tây, mà còn hơn cả Tây” đáng để làm
gương cho các cháu nhà tôi.
Hiện tại cô chị Bảo Trân hàng ngày đi học từ 8h30 tới
15h30, riêng thứ tư chỉ hoc tới 11h30. Cậu em học ít hơn mỗi ngày chỉ có 3 tiếng, thứ
tư nghỉ cả ngày. Hàng ngày đến giờ đi học, hai chị em rất tự giác vui vẻ theo bố
mẹ đến trường, chưa thấy lần nào mè nheo ngại đi học. Cả hai còn đang học lớp bé
chương trình học như chơi, ngày nào cũng có hai lần ra sân chạy nhảy. Mỗi tuần
có giờ ngoại khóa đi thăm trang trại, tập làm mô hình, đến CLB trẻ em, đi biển…
Cô chị học ở lớp về nhà còn phải học thêm, được mẹ kèm cặp dạy tập viết và đọc tiếng Việt, đang học
làm toán cộng trừ nhân chia. Mẹ cháu cũng phải chọn lựa giờ học cho thich hợp,
động viên là chính. Vệc học ở nhà cũng đã là một cố gắng của cháu, nhưng lại mâu thuẫn với cách học hiện tại ở trường lớp chính qui bài vở giải quyết hết
trên lớp, học sinh về nhà không có bài tập chỉ có mỗi việc vui chơi. Nay cô
chị 8 tuổi phải thêm giờ học tiếng Việt, làm toán ở nhà như thế cũng vì áp lực gần hai năm
sau trở về Việt Nam chúng phải theo học các trường trong nước.
Chúng tôi quan tâm tới việc học ngoại ngữ của hai cháu, cậu em 4 tuổi chưa học chữ tuy đã đi trường được hơn một
năm, gần đây bố mẹ phát hiên cu cậu bi bô vài tiếng Hà Lan.
Còn cô chị thình thoảng có bạn người nước ngoài đến chơi đùa nghịch, chuyện trò ra chiều thân thiện. Xem phim hoạt hình tôi hỏi dịch cho ông bà nghe, cháu bảo
hiểu nhưng không biết diễn tả thế nào. Chúng tôi nghe vậy thông cảm vốn tiếng
Việt còn hạn chế, chỉ khuyên cháu nên tập tóm tắt nội dung không cần dích từng
từ trong câu.
Gần tháng nay mục sở thị việc học của hai
cháu chúng tôi tạm yên tâm, không như khi còn ở nhà có phần băn khoăn. Đương
nhiên được như nhiều anh chị em cùng lứa chi họ đã sống ở ngài nước chắc còn phải
phấn đấu nhiều năm nữa.
Phạm Lê
0 Komentar