Chi họ ta thường các vị ở xa Hà Nội như Di, Nhu, Cường,
Tuấn, Thúy có dịp lại ghé thăm ngôi nhà
53 Phố Lãn Ông.
Với mỗi người có những kỉ niệm riêng
về những năm tháng sống trong ngôi nhà ấy, với bạn bè và cả với con phố đông
đúc này. Từ năm bắt đầu cấp II 1957 tới hết cấp III 1963, ở nhà chí có tôi và
ông Tiến. Nhớ hồi cấp III tôi học buổi chiều Chu văn An III B, ông Tiến học CVA
III A chính hiệu được học buổi sáng. Ngày đó cụ bà làm
xã viên HTX đóng sổ sách Liên Minh nên hầu như buổi sáng nào tôi cũng sắm vai đi chợ
mua mớ rau, lạng thịt, vài miếng chả cốm, đôi khi ủ bếp lò than quả bàng và thường
nấu bữa ăn trưa bằng lò trấu hoặc mùn cưa đốt củi cho bốn người gồm hai cụ, tôi và ông Tiến.
Cuối năm cấp III chẳng hiểu sao lại
thừa ra chiếc xe đạp đàn ông Junior có cái càng tay lái cao vổng lên của cụ
ông chúng tôi có xe đi học. Có hôm ông Tiến đi học về muộn tôi lại lững thững lê đôi guốc mộc tới vườn
hoa Hàng Đậu đón lấy xe đi tiếp tới trường. Nhờ thế chúng tôi đỡ vất vả hơn
so với trước, riêng tôi có thêm thời gian tham gia hoạt động ngoại khóa như đá
bóng, chơi bóng chuyền sáu, theo học quyền anh tuần hai tối tại CLB Ba Đình.
Nhà 53 Lãn Ông phía sau có sân xi
măng dài khoảng 15 mét, một bên có ụ đất cao đến gần mét có tường bao trồng cây bưởi
và cây lựu trắng. Phần còn lại bề ngang khoảng hơn hai mét chúng tôi dùng làm
sân bóng đá. Thường xuyên tôi rủ hội cùng phố vào đá bóng ,cứ hai người một đội,
bên nào để thủng lưới bị thay ra ngay nhường chỗ cho đội khác vào. Quả bóng bằng
những tờ báo cũ cuộn tròn, cuốn ngoài bằng những sợi dây đay đôi khi là dây
thép.
Bóng là loại cao su độ dẻo kém, nhảy nghe câng câng đụng vào người rất
đau. Chân đất, sân gạch không tránh khỏi sứt chân, tay chảy máu nhưng vẫn say lắm
không chịu nghỉ buổi nào. Lúc rỗi rãi tôi còn lấy phấn kẻ một con sông uốn lượn
rộng khoảng 20 cm, rồi cứ thế dê dắt quả bóng từ đầu tới cuối, hết chân trái
sang chân phải hồi lâu. Nhờ thế mà trình độ xử lí quả bóng sau này cũng khấm khá
hơn nhiều cậu bạn khác.
Tầng hai mặt trước ngôi nhà là căn
gác sàn gỗ rộng chừng 20 mét vuông đôi khi tôi lên đó chơi, có thời kì còn
lên đó ngủ với ông Đào. Sau này cho HTX thuê họ dùng làm kho để sách, buổi tối
họ ra về tôi lại mò lên đó lục xem sách báo...v...v...
Hôm 15 Tết Mậu Tuất 2018 vừa rồi 3 người bạn hồi cấp
III đến nhà chơi ăn cơm, một bà bạn nhớ lại có
một tối duy nhất từ phố Điện Biên Phủ đến nhà 53 Lãn Ông tìm tôi nhưng không gặp.
Tôi cũng nhớ lần đó vừa đạp xe dạo phố về đến nhà, cụ bà bảo “Hẹn nó đến
chơi, sao không ở nhà...”. Tôi vội nói “con có hẹn gì đâu, ấy là nó tự đến”.
Mà qủa thật tôi cũng có hẹn hò gì đâu, tự nhiên bà ấy đến. Có thể nói đó cũng
là lần duy nhất có bạn gái tìm đến nhà những năm khi tôi còn là học sinh cấp
II, III bởi ngay sau tốt nghiệp phổ thông 1963 tôi nhập ngũ bằng bẵng gần 18 năm ít
khi có mặt ở Hà Nội.
Nhân chuyện tết Mậu Tuất vừa rồi bà
Nhu các anh chị Tuấn Thúy và Cường từ nước ngoài ghé thăm phố Lãn Ông tôi góp
thêm mẩu chuyện nhỏ như thế. Thực ra kỉ niêm với phố Lãn Ông và ngôi nhà 53 còn
nhiều, gắn với tôi suốt thời niên thiếu, tôi sẽ kể tiếp khi có điều kiện.
Vĩnh Thắng
2 Komentar
Ông Thắng viết hay quá.
BalasHồi bé, cháu cũng thường theo Bố, Mẹ, Ông, Bà lên thăm Cụ ở nhà 53 Lãn Ông. Vì đang ở tập thể Trung Tự nên ấn tượng của cháu về ngôi nhà là một ngôi nhà kiểu cổ, rộng, sâu, và có gì đó bí hiểm. Phòng phía ngoài hồi đó là HTX mượn nhưng hình như cũng không hoạt động gì, phải đi qua vài phòng mới vào bên trong. Cháu hay chơi ở sân trời giữa nhà, phía trong có bàn khách. Phòng thờ có hình con hổ rất to, mỗi lần vào đó thắp hương cháu đều thấy sợ sợ. Cháu ít nói chuyện với Cụ vì cháu còn bé và cảm giác "xa xôi".
Sau này, có thời gian Cụ sống gần ở Trung Tự, cháu được gần gũi cụ hơn, được nói chuyện với cụ nhiều hơn. Cụ rất quan tâm và dù cao tuổi nhưng rất nhớ mọi chuyện của con cháu, chắt, rất minh mẫn.
Sau bao năm, ngôi nhà 53 Lãn Ông vẫn là nơi các con cháu cụ Quang lưu giữ kỷ niệm đẹp về Cụ và về dòng họ.
Cháu Tô Minh Thu, con mẹ Vinh.
Balas