Xem phim xong, lại nói chuyện bố chồng chi họ ta.

Tối hôm qua ông hàng xóm hơn tuổi nhà ở đầu góc phố Lãn Ông - Thuốc Bắc xưa, ngày bé tôi vẫn hay sang nhà ông ấy tỉ thí bóng bàn (nhưng tôi toàn thua) đến chơi đúng lúc đang xem phim “Sống bên mẹ chồng” trên VTV 1.
Đương nhiên chúng tôi có bình luận ít nhiều về bà mẹ chồng, cô con dâu, ông bố chồng và một vài tình tiết trong phim. Thoáng nhìn thấy tấm ảnh bốn ông con trai cụ Quang Yến, ông tấm tắc hồi lâu “Cụ Quang lịch lãm, nói năng nhỏ nhẹ ý tứ chưa thấy cụ nổi nóng bao giờ. Các ông con trai chắc là cũng giống tính Cụ, con cái trong nhà nhất là con dâu chắc là thích lắm nhỉ”
Chẳng hiểu ông ấy nói thực hay giả tôi cao giọng "dĩ nhiên rồi, các cụ đã bảo cha nào con nấy” mà.
Đến nay trừ ông út đang chuẩn bị lên chức bố chồng vì cậu con trai học hành đâu đó cũng đã xong, đang ở độ tuổi “đùng một cái” có thể lấy vợ bất cứ lúc nào. Tôn trọng ông đang trong tâm trạng chờ đợi cậu con trai bỗng dưng quyết định lấy vợ, thì nàng dâu tương lai sẽ là màu da “trắng, nâu, vàng hay… đen quánh” vì thế gặp nhau chúng tôi ít dám đề cập chuyện manh mối, cưới xin.
Các ông còn lại tôi có rất ít thông tin, hôm vừa rồi bà Phi ở Tuần Châu trong khi bàn tán về bộ phim “sống bên mẹ chồng” bỗng dưng buột miệng tiết lộ, ông thứ Ngọc cũng vào diện bố chồng rất chiều con dâu. Thế thôi rồi bà im bặt không nói gì thêm, dường như nhớ ra đã lỡ lời lỡ miệng phạm vào điều cấm kị gì đó.
Tôi chỉ có được vài dòng nói về ông trưởng nam chi họ Phạm Vĩnh Di. Phải thừa nhận ông là người hiểu biết rộng, hiền lành nhất trong mấy anh em. Tuy trên vai gánh nặng trưởng nam đầy trọng trách trong chi họ, nhưng ông lại rất khiêm nhường việc to đến nhỏ đều tranh thủ ý kiến đàn em rồi mới quyết. Còn việc nhà thì khỏi nói từ ngày nghỉ hưu đến nay tính ra đã gần 20 năm có lẻ, ông một tay đảm nhận hết việc cơm nước nào có nhờ đến con dâu kể cả thời gian con dâu ở nhà chồng.  
Rồi thì vẫn phải nói tới tôi người viết bài này, tự thấy đối với con dâu cũng có nhiều ưu điểm. Cách nay 7 năm thời cháu còn đang bụng mang dạ chửa cháu gái đầu, tôi đã từng lái xe đưa sang Sài Đồng, Gia Lâm đến trường dạy lái xe ô tô học cho tới ngày thi lấy được tấm bằng mới thôi. Đùng một cái chỉ ít ngày sau Hà Nội mở rộng địa bàn, cơ quan đang từ trung tâm thành phố chuyển về thị xã Hà Đông xa lắc. Thương tình con dâu bụng "chửa vượt mặt" đi xa vất vả nắng mưa, thế là tôi kiêm luôn Taxi hằng ngày đưa đón sớm chiều ngày hai lần cho tận đến đúng ngày nghỉ sinh nở mới thôi.
Trong khi đó mọi việc khó nhằn bà xã tôi hưởng trọn. Những khi bà ấy cho cháu ăn, thôi thì một bát cơm thường là phải tính tới đơn vị tiếng. Đến nỗi bát cơm trên tay từ khi nguyên vẹn hột nào ra hột ấy, đến lúc nhão nhoét như cháo vẫn chưa xong đành bỏ đi. Rồi hàng ngày kèm cháu học đàn, học vẽ thôi thì đủ cả các cung bậc cảm xúc “hỷ, xả, ái, nộ” đem ra hết mới xong. Thử hỏi người "tính tình nhẹ nhàng, nói năng nhỏ nhẹ" như tôi vào trường hợp ấy, liệu có còn giữ được không nhỉ?

Có lần cô con dâu bộc bạch ở nhà chỉ thấy có mỗi ông hay chơi với cháu nhưng lại không nổi nóng, cáu gắt mắng mỏ. Thực ra cháu nói có vẻ cũng đúng vì tôi chỉ loanh quanh chơi tulơ khơ, cá ngựa, bày trò trận giả, đọc chuyện, chơi trốn tìm, đôi khi lôi ra mấy bài ảo thuật tủ dắt lưng từ lâu ra trộ con bé. Thỉnh thoảng lại mở quyển 200 bài hát thiếu nhi, ngân nga vài bài cả những bài mình chưa biết theo kiểu “đọc ráp” (cũng may cháu còn bé nên cứ gật gù thích thú phục ông lắm). Những lúc còn khỏe lại đưa đón đến mẫu giáo, thỉnh thoảng dẫn ra hồ chơi…Nói chung toàn chuyện loanh quanh bên lề vui vẻ là chính, có gì đâu mà bực tức với nóng nảy.
Tôi kể thế cũng hơi dài dòng, nhưng nói thế để tự thấy công sức các ông bố chồng (ít ra là với riêng tôi) so với các bà mẹ chồng có thấm tháp gì đâu. Ấy thế mà vẫn hay thường được “khen” hơn các bà mẹ chồng. Thế mới thật là vô lý.

Phạm Lê
Previous
Next Post »