Nhà tôi có khách...

Tuần vừa rồi tôi được đón một nhóm khách bất ngờ đến chơi không được báo trước, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến tình huống được đón họ vào một buổi trưa hè Hà Nội cực nóng.
Khách là bốn cô cháu đồng nghiệp cùng cơ quan với tôi thời chưa nghỉ hưu, bống dưng trưa nay rủ nhau đến thăm. 
Nói là cùng làm việc nhưng do đặc tính công việc, thời gian cùng có mặt tính ra không nhiều so với số năm trong biên chế cơ quan vì chúng tôi phải đi biệt phái vài năm luôn phiên nhau.
Hôm nay tiếp các cháu gái đồng nghiệp lại càng thấy thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào còn là những cô gái trẻ măng vừa tốt nghiệp các trường báo chí, ngoại giao, ngoai ngữ...Trình độ kiến thức thì có, nhưng kinh nghiệm thích ứng với công việc cụ thể lại rất hạn chế. 
Tôi không phải là người phụ trách họ nhưng quá trình làm việc chú, cháu thường trao đổi bổ xung kiến thức cho nhau. Có điều thú vị trong nhóm có một cô cháu khi tôi đóng quân ở Song Mai, Hà Bắc vào năm 1965 lại đúng ngôi làng nơi bố cháu được sinh ra và cư ngụ ở đó cho tới tận bây giờ khi đã vào tuổi 70.  
Gần hai mươi năm rèn luyện kinh qua công tác trong, ngoài nước bây giờ các cháu đóng vai nhân lực chính của cơ quan. Giờ đây cũng giống như con trai tôi đã xấp xỉ trên dưới 40, chồng con, công việc đàng hoàng và cũng có chức vị công tác tuy chưa phải là cao.
Tôi và bà xã tiếp chuyện khách rất thoải mái, vui vẻ, từ ngày về hưu chúng tôi không có điều kiện gặp nhau nhiều. Nhưng vẫn có sự quan tâm thông qua các kênh tin tức, ngày tôi nằm Viện các cháu cũng vào thăm động viên thân tình. 
Quả thực tôi rất bất ngờ khi khách đến chơi, bất ngờ vì thời gian này tôi không có vấn đề gì phải thăm hỏi mà các cô cháu lại nhớ tới đến thăm. 
Trưa nay chủ và khách nói chuyện hồi lâu cho tới khi khách nói lời tạm biệt, vội vã lên xe ra về kịp giờ làm buổi chiều.
Vĩnh Thắng
Previous
Next Post »