Nhà có khách…

Nhà tôi vừa có khách là ông bạn từ Mỹ về đem theo cô con gái nhỏ bất ngờ đến chơi. 
Bất ngờ vì từ 2008 tiễn vợ chồng ông ấy sang Mỹ định cư, chúng tôi chưa gặp lại ít liên lạc
Ông ấy người phố Triệu Việt Vương, dân Hà Nội gốc nay ngót nghét 60. Chúng tôi biết nhau cũng tình cờ, vợ ông là em gái người bạn em trai bà xã tôi. Năm 1994 tôi sang Mátxcơva làm việc, khi đó ông cũng chỉ còn ít lâu nữa là kết thúc thời gian NCS chúng tôi có điều kiện đi lại, thăm thú nhiều nơi.
Về nước được ít lâu ông ấy sang Mỹ làm tiếp tiến sỹ ngành vật liệu gì đó, nghe nói cũng mới mẻ lắm. Sau khi lấy xong bằng TS (Ph.D) đi làm cho một công ty Mỹ chuyên về vật liệu mấy năm, hiện là cộng tác cho một trường ĐH thuộc bang California.
Nghe ông kể ở quận Cam tôi tò mò có tham gia đám cờ vàng ba sọc” không. Ông nói ngay tham gia làm gì họ chỉ toàn mấy người già thua trận ở Việt Nam chạy sang Mỹ, mang nặng hận thù cay cú kích động bà con mong ồn ào dư luận. Nhưng mấy ai hưởng ứng đặc biệt là lớp trẻ, đa phần còn mải làm ăn kiếm sống không bận tâm biểu tình chống đối.
Ông kể cũng chơi với vài người lính VNCH xưa, có người bị ta bắt đi cải tạo vài năm ra tù chạy sang đây. Họ có cái nhìn thực tế hơn chấp nhận là bên thua cuộc, rồi chính họ quay ra phê phán bọn tướng tá ngụy rước Mỹ về thua trận nay lại bày đặt chuyện này kia có làm được trò trống gì đâu mà ầm ĩ.
Thế rồi chúng tôi hứng thú nhắc lại những ngày ở Nga thỉnh thoảng đến thứ bảy, chủ nhật những khi rỗi việc ông lại đem xe đón tôi đi chơi ngắm cảnh, ra Hồng Trường vào công viên Chiến thắng, dạo chơi vườn thượng uyển của Nga Hoàng...Lần nào cũng vậy cuối cùng vẫn là rẽ qua chợ người Việt, mua tiết lợn và một vài thứ gia giảm về nhà đánh mấy đĩa tiết canh, uống một hai cốc bia một cách ngon lành.
Còn về việc làm ăn kiếm tiền ông ấy kín tiếng lắm tôi chịu không biết hoạt động lĩnh vực nào, chỉ nghe ông nói làm ăn phải có đầu óc không thích xô bồ lừa lọc. Hôm nay ông ngỏ ý hỏi thăm vợ chồng Tuấn Thúy tỏ ý thân thiện, cảm nhận là người làm ăn đứng đắn hiểu biết và quan hệ rộng.
Từ sau năm 1998 ở Nga về Hà Nội chúng tôi đôi lần rủ nhau vào hiệu lươn Nghệ An ở Bưởi thưởng thức các món lươn đặc sản Nghệ An, đến hiệu cơm bình dân Hoàng Quốc Việt, đôi lần rủ nhau uống bia sân Cột cờ, Lê Hồng PhongVề khoản bía đi với ông tôi ngầm hẹn không uống quá 2 cốc, ông cũng không bao giờ nài ép tôi uống thêm khi đã nói thôi.
Cho đến năm 2008 chia tay vợ chồng ông bạn sang Mỹ, bà mẹ vợ vui vẻ nếu tôi cũng đi Mỹ bà sẽ cho một bộ bát đĩa giống hệt như đã cho con rể.
Hôm nay chúng tôi nói chuyện hồi lâu đủ thứ chuyện chủ yếu là chuyện gia đình, bạn bè. Trước khi chia tay trả lời câu hỏi dự kiến tới đây thế nào, ông cho biết đã mua nhà ở Hà Nội hằng năm sẽ về thăm anh chị em, họ hàng và bạn bè. Còn ngày mai sang Mỹ chuẩn bị mua nhà mới, tiếp tục ổn định chỗ ở lâu dài.

Phạm Lê
Ảnh 1,2 ở nhà tôi. Ảnh cuối mùa thu vàng Matxcơva (1995)
Previous
Next Post »