“Giã từ vườn rau nhà…”

Từ năm 2010, nhà tôi đã có một “vườn rau” nhỏ được trồng trong các chậu cây cảnh, hộp xốp và được đặt ở nóc tầng tum ngôi nhà 4 tầng.  
Vườn rau này tuy nhỏ nhưng cũng đã thu hút được sự quan tâm của chi họ. Các vị  Anh, Nhu, Dung, Lan, Vinh, Phượng Tiến, Phương, Lương, Bạch Hoa, Tuấn Thúy, Hồng Nhung, Phương Liên, Mai Anh, Dư, Trang Hòa …đã cất công lên tầng cao quan sát, trao đổi kinh nghiệm, góp ý nhằm nâng cao chất lượng hơn nữa.
Vào thời điểm hưng thịnh vườn có rau thơm, húng quế, bạc hà, kinh giới, rau răm, tía tô, dấp cá, ngải cứu, su hào, cà chua, rau ngót, xương sông, chanh, ớt, cải mầm, cải bẹ, cải mơ, rau xà lách cuộn, rau diếp, rau muống, rau dền đỏ, mồng tơi, mướp…(23 loại tất cả). Mấy năm liền bữa cơm hàng ngày của gia đình gồm 4 người lơn và 1 cháu bé, đôi khi đãi khách có tới 90% là rau nhà, không phải đi mua ở chợ.
Hôm nay đứng nhìn tốp thợ 5 người, mất hơn 2 tiếng đồng hổ chuyển đất từ tầng tum đổ vào thùng xe mang đi, tôi cũng không ngờ mình là tác giả duy nhất của đống đất ấy. Để có đất trồng rau tôi cất công ra bãi sông Hồng, đến đường Lê Văn Lương kéo dài đang thi công, về Quốc Oai nhà ông bà Dư Ất, lên Định Hóa Thái Nguyên nhà bà Dung…xúc vài bao tải bổ xung vào lượng đất đã mua ở chợ Bưởi vừa đỡ tốn tiền, vừa tăng thêm chất lượng đất trồng.


Nhưng vất vả nhất là câu chuyện chuyển lên mái nhà. May sao đúng dịp ấy trên blog chi họ có bài sưu tầm của ông Di, đại ý là người già làm việc gì cũng phải cân nhắc, đừng ham hố quá sức mang vạ vào thân. Nhờ đó định hướng cho tôi cẩn thận hơn với các công việc liên quan tới vườn rau . Ví như đất được tôi chía thành từng bao từ 3 đến 4kg, cứ túc tắc lúc nào khoẻ thì vác, đến tầng nào mệt để đấy, không khoẻ hoặc không hứng thú thì ngừng lúc khác làm.
Thủng thẳng như thế mà mọi việc đâu vẫn ra đấy, kiếm được bao tải đất nào là chỉ vài hôm sau chuyển hết. Người vẫn khoẻ không bị sai khớp hoặc đau lưng, mỏi gối và tinh thần vẫn minh mẫn mà rau vẫn lên xanh tốt.
Thuận lợi cũng có, nhưng thực ra cũng gặp không ít trở ngại “thiên tai, địch họa”. Có đợt mất trắng vì mưa bão nắng nóng, rồi nạn chuột chim hoành hành và nhiều trở ngại không tên khác…Chỉ nhờ có quyết tâm đeo đuổi triết lý “làm ra rồi đã khó, giữ được còn khó hơn”, nên vườn rau được duy trì cho tới hôm nay mới chính thức bị xóa sổ.
Quả thực có được vườn rau nhà tuy vất vả, nhưng lại thu về niềm vui lúc nghỉ hưu. Những năm ấy khách đến chơi, sau hồi đàm luận "đông, tây kim, cổ", rồi thế nào chủ cũng khéo léo chuyển sang câu chuyện vườn rau tăng thêm phần thi vị. Nhiều vị chưa hẳn đã tin cất công lên tận nơi kiểm chứng "mắt thấy, tai nghe", chia sẻ thích thú với vườn rau ấy.

Chỉ tiếc là hơn một năm nay do sức khỏe suy giảm, tôi không đủ sức chăm sóc, bỏ mặc đất hoang hóa, nước lâu ngày thấm xuống tầng tum đe dọa chất lượng nhà.  Hôm nay tôi đành lòng phải làm cái việc không muốn “Giã từ vườn rau nhà”, chia tay với công việc mình đã ham mê bỏ công sức mấy năm liền và đang còn ấp ủ mong muốn duy trì lâu dài, chất lượng hơn. Thật là tiếc.
Phạm Lê   
Ảnh trên: A1/ Các vị khách thăm vườn rau. A2/ Hai cháu Nhung, Liên nhà Tô Minh Hương. A3/ Xe tải chở đất xóa sổ vườn rau nhà. A.4/ Đãi "khách ngoại"bằng rau nhà.
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Trồng rau sạch tại nhà là ước mơ của gia đình tôi, nhưng o có chỗ trồng.Rất tiếc gia đình Ô.Thắng đã phải từ bỏ " vườn rau sạch" đã tạo dựng gần 5 năm.Dù sao bảo vệ sức khỏe vẫn là trên hết !!!

Balas