Ghi chép ở Tuần Châu

Từ 11 đến 17/7, chúng tôi đi nghỉ ít ngày ở bãi biển Tuần Châu, Quảng Ninh. Rất tiếc cậu con trai bận đi công tác xa, cô con dâu cũng không thu xếp được công việc ở cơ quan vì thế chỉ có i, bà xã và cô cháu nội Bảo Trân cùng đi.
Thời điểm này đã gần cuối mùa hè, nhưng từng đoàn xe chở du khách vẫn lũ lượt đổ về đây tối ngày. Cô nhân viên bán vé vào khu nghỉ cho biết, ngày cao điểm nhất mùa hè lên tới 15.000 người, một con số mơ ước của người kinh doanh. Nhiều năm nay chúng tôi chọn nơi này đi nghỉ mùa hè. Phần vì gần Hà Nội phương tiện đi lại tiện lợi, phần giá cả dịch vụ ở đây tạm chp nhận được. Chỉ có điều là bãi biển nhân tạo, không được như những khu nghỉ nhiều sao ở Nha Trang, Phan Thiết hay Đà Nẵng...đã quá quen thuộc với nhiều gia đình trong chi họ ta. Chúng tôi nghỉ ở một khách sạn 7 tầng mới hoàn thành năm 2013, nội thất bài trí mới mẻ bắt mắt. Từ ban công nhà nghỉ có thể phóng tầm mắt hướng ra biển trời, non nước hữu tình rất đẹp.
Tới đây tôi lại nhớ mùa hè năm 2008, bà xã tôi và ông Tiến vào tuổi 60 chúng tôi đồng tổ chức chuyến du lịch ở Tuần Châu. Nhiều thành viên chi họ đã nhiệt tình hưởng ứng lời mời tham gia đoàn. Tới nay nhiều vị vẫn còn nhắc tới chuyến đi này, đặc biệt là nhớ tới hai bậc cao niên nhất chi họ đó là bác rể cả Nông và bác rể thứ Đoàn Hải. Bác Nông khi đó đã gần 90 tuổi vẫn tham gia hầu hết công đoạn chuyến đi, bác còn xuống cả bè cá cùng mọi người. Còn bác Đoàn Hải gần 80 biểu diễn kiểu bơi ngửa xoay tròn 360 độ, trước sự trầm trồ thán phục của bậc đàn em.
Năm nay chúng tôi ra biển hơi chậm, nhưng mùa du lịch với chi họ ta đã mở đầu ngay từ ngày 5 Tết với chuyến đi của đại gia đình bác Nguyên Lan và gia đình thông gia tại bãi biển nhiều sao ở Phú Quốc. Sau đó là một loạt chuyến đi trong, ngoài nước của các thành viên khác dã được tiến hành liên tục từ đó cho tới bây giờ.
Kì nghỉ này của tôi đúng vào dịp các trận bán kết và chung kết Word Cup 2014 diến ra ở Brasil, bãi biển ban ngay đã đông về đêm lại náo nhiệt ồn ào tiếng hò reo của khán giả thức đêm theo dõi trên màn hình công cộng. Còn tôi thú thật không xem trọn một hiệp đấu nào, vì chỉ được một lát là cơn buồn ngủ ập đến không thể cưỡng nổi.
Mấy ngày ở đây tôi liên tiếp nhận được tin vui, nhân đây xin liệt kê sơ lược (có thể chưa thật đầy đủ), Cháu Mai Anh nhà Phương Lương đã bảo vệ xong luận án Tiến sĩ ở Mỹ từ tháng 4/2014 (thế là hai mẹ con đều là Tiến sĩ); cháu ngoại chị Hồng Vinh là Hồng Nhung đã du học nước Úc từ đầu tháng 7 này; cháu Phạm Lê Đa Vit nhà Minh Hoa tốt nghiệp Đại học ngành quản trị khách sạn tại Úc (tháng sau về nước sẽ có họp mặt báo công với gia đình, chi họ); Anh Phạm Vĩnh Minh Khoa nhà Tiến Phượng tốt nghiệp Đại học tại Anh, ngày 14/7 nhà trường đã tổ chức lễ tốt nghiệp và truyền trên Internet (ông Di đã đưa tin trên blog chi họ); bà Hoàng Thị Dung đang có mặt tại Malaysia gần hai tuần nay. Tin cuối cùng là tối ngày 16/7, ông bà Tiến Phượng sau khi thu xếp xong chuyến sang Malaysia cho bà Dung đã đáp máy bay rời Hà Nội qua Paris tới Thụy Sĩ, bắt đầu chuyến đi thăm một vài nước Châu Âu (tại đây sẽ nhập đoàn với hai cháu Trang -Khoa từ Anh bay sang).
Chiều ngày 16/7, chúng tôi thu xếp hành lý kết thúc kì nghỉ trở về Hà Nội, khi được biết tin cơn bão cực lớn Thn Sấm-Rammasun sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng ngày hôm sau 18/7. Đương nhiên người tiếc nhất là cô cháu nội Bảo Trân thế là không được tắm biển, xem xiếc và ca nhạc như mấy ngày vừa qua 
                                                                                                                                           Vĩnh Thắng.
Previous
Next Post »
3 Komentar
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. - Hapus
avatar

Chúc mừng Ông Vĩnh Thắng trở lại với Blog nhà

Balas