SỰ TÍCH CẦU THỦ MƯỜI MỘT

Cách đây 100 năm, ở nước Anh – quê hương của bóng đá, mỗi đội chỉ có 10 người. Đấy là con số đẹp, ai cũng dễ nhớ.
Nhưng càng ngày bóng đá càng hấp dẫn, được dư luận quan tâm. Các cầu thủ đột nhiên trở thành đắt giá,có thu nhập cao, có các cô gái đẹp săn đuổi và được mời đóng nhiều phim quảng cáo. Vị trí cầu thủ trở nên mơ ước.
Thế là có hôm, ông huấn luyện viên bất ngờ được ông quan chức thể thao gọi tới:
Này cậu, tớ có thằng cháu con bà chị ruột, nó to khỏe, tử tế, dễ thương nhưng chưa có việc làm. Cậu nhận nó vào đội được không?
Huấn luyện viên hốt hoảng viện cớ:
Thưa anh, cháu anh chắc chắn hay rồi, nhưng mỗi đội chỉ có mười cầu thủ thôi, luật như vậy mà.
Quan chức cả cười:
Luật là ở ta chứ ở ai. Ta sẽ họp các nhà chuyên môn lại, đề xuất có mười một cầu thủ trên sân.
Nói là làm, ông ta bèn xoay sở tỏ chức một hội nghị, mời các huấn luyện viên, các trọng tài và khán giả quen thuộc tới dự. Sau ba ngày thảo luận có tiền cơm trưa, mọi người đi tới kết luận khoa học là trên sân cần mười một cầu thủ mới đáp ứng được đòi hỏi của bóng đá hiện đại.
Thế là anh cháu được nhận vào đội và lập tức ra sân. Mặc dù anh ta đẹp trai, to khỏe, dễ thương nhưng không biết đá bóng, cứ lúng ta lúng túng như gà mắc tóc. Lấy hết can đảm, ông huấn luyện viên tới gặp vị quan chức thể thao của nước Anh:
Thưa anh, cháu anh không thể đá được. Nó chẳng biết làm gì cả.
Vị quan chức nổi giận:
Cầu thủ biết đá hay không là do huấn luyện viên. Việc của cậu là phải tìm ra một vị trí cho nó. May mà tôi chỉ có một thằng cháu thôi đấy, chứ hai thì ra sao?
Huấn luyện viên ra về bối rối khổ sở. Ông biết rằng nếu thay anh cháu, có khi ông còn bị thay trước anh ta. Ông suy nghĩ nát óc, chợt phát hiện có thể để anh ta ở trước cầu môn, chả làm gì cả, chả cần chuyền hay đột phá, cứ thấy đối phương tới là xông ra phá bóng, vì hồi đó chưa có vị trí thủ môn.
Đấy có vẻ là một nhiệm vụ dễ nhất trên sân nhưng anh cháu làm cũng chẳng xong. Mỗi khi bóng tới, anh lao ra, lại để bóng chạm khắp người, nhất là chạm tay, khiến đội nhà luôn bị phạt.
Vịquan chức ngồi trên khán đài phát hiện ra điều đó, bèn họp các nhà chuyên môn lại, hội thảo rồi sửa lần nữa. Từ nay trở đi, vị trí thủ môn trở thành vị trí duy nhất được dùng cả tay lẫn chân. Từ đó anh cháu cũng không đến nỗi nào. Về bản chất, anh ta cũng là một chàng trai chịu khó học hỏi, không quá ỷ lại. Một ngày kia, vị quan chức gọi anh ta tới tâm sự:
Cậu sắp về hưu, không thể lo mãi cho mày được nữa. Mày ở lại đội từ nay phải cố gắng rèn luyện cả tay lẫn chân cho tốt, con ạ.
Anh cháu nghe lời, miệt mài tập luyện, càng ngày càng cản phá được nhiều cú sút, trở nên một vị trí không thể thay thế được.
Cầu thủ thứ mười một và vị trí thủ môn ra đời từ đó.

Sưu tầm
Previous
Next Post »