

Năm đó tôi vừa được 9 tuổi 7
tháng ra ngồi ở vỉa hè chân Tháp Bút, cổng đền Ngọc Sơn chờ quân ta từ hướng
Chợ Mơ tiến vào. Phố Lãn Ông cũng vui và nhộn nhịp lắm, có
cổng chào và nhà nhà treo cờ.

Không khí náo nức ấy còn kéo
dài tới nhiều tháng sau đó, nhiều buổi tối cánh thiếu nhi chúng tôi rộn ràng những
đêm liên hoan hoan văn nghệ diễu hành thi thố các điệu múa, lời ca hòa cùng tiếng
trống ếch vang rền đường phố.
Hôm ấy đoàn quân đi qua tôi trở
về nhà được nghe loáng thoáng là có vị nhà mình đón bộ đội trên phố Hàng Đào, nhìn
thấy ông Nguyễn Văn Trân ngồi trên xe con cùng đoàn quân diễu hành. Chi họ Cụ Quang Yến còn
mừng hơn vì được đón Cụ Quang từ kháng chiến trở về sau 9 năm xa cách. Sau đó là lần lượt
đón các thành viên gia đình Cụ Cả Phạm Vĩnh Bảo và gia đình Cụ út Phạm Vĩnh
Hanh. Nhà Lãn Ông năm đó cứ như là ngày hội, vui nhất là vào các ngày chủ nhật, lễ tết
Thấm thoát từ đó tới nay đã
hơn 58 năm nay người còn, người mất nhưng những hình ảnh về ngày 10.10.1954 ấy vẫn không
phai mờ trong tâm trí tôi.
Phạm Lê
(Ảnh trên mạng A1,2 HN ngày 10.10,1954; A3.HN ngày nay)
(Ảnh trên mạng A1,2 HN ngày 10.10,1954; A3.HN ngày nay)
0 Komentar