Trưa nay 13.10.2012, tôi và
bà xã cùng các vị Ngọc, Lan, Tiến Phượng vừa vào Định Công dự ngày
giỗ Cụ bà Lê Thị Bé phu nhân Cụ cả Phạm Vĩnh Bảo mà chúng tôi quen gọi là bà
Bảo Bé.
Cũng như mọi năm ngày giỗ
tại Định Công được 3 bà phu nhân của các ông Giao Đu, Chỉnh Huấn và Thành Công
làm đầu bếp rất chu đáo. Theo ông Ngọc các món ăn rất hợp lí, vừa phải, ngon và
đảm bảo yêu cầu về an toàn thực phẩm.
Trong khi các bà lo khâu
hậu cần cánh đàn ông tụ họp quanh chén rượu, như mọi năm lại sôi nổi các cuộc đàm
luận chuyện gia đình, thời cuộc. Điều đó cũng dễ hiểu vì ít khi họ hàng gặp
nhau, đây thực là một một cơ hội hiếm có.
Với tôi vào ngày này lại gợi
nhớ những lần gặp bà Bảo Bé. Thời kì tôi học cấp II Trưng Vương (1957-1960), cứ
chiều thứ bảy hằng tuần là tôi không về nhà ngay mà ra sân Paster (CLB Lao đông
bây giờ) đá bóng. Đến chiều mới ghé qua nhà Cụ Bảo ở ngay trụ sở Sở xây dựng Hà Nội ở 14 Phan Chu Trinh (thời
Cụ làm Giám đốc Sở này) đến tối sẩm mới về nhà. Thường thì vào thời gian
đó cũng là lúc bà Bảo Bé cùng các con từ trại nhi đồng miền Nam về tới nhà
nghỉ cuối tuần. Hồi đó tôi đã tiếp xúc nhiều với bà Ánh Hồng, các em của bà
và mặc nhiên được coi như là một người quen thuộc của gia đình.
Sau này trong thời gian đi
bộ đội những lần được về qua nhà, tuy thời gian ít ỏi đa phần tôi vẫn giữ lệ về
thăm bà Bảo Bé ở Định Công. Lúc đó bà ở môt
mình vì con cái đi xa. Có lần tôi đã đưa bà bằng xe đạp từ Định Công ra
thăm Cụ Yến, bà Hoàng Hà ở Tăng Bạt Hổ và bà Phạm Thị Bắc ở Hàng Chuối. Ngày đó
đường vào Định Công không được ngon lành như bây giờ, khó đi nên việc đi lại bằng chiếc xe đạo cọc cạch
cũng được coi là một "kì tích" của tôi.
Bà Ánh Hồng và các em trai Giao
Đu, Chỉnh Huấn, Thành Công thân tình hay gọi tôi bằng “anh, xưng em”. Quen miệng
tôi cũng xưng “anh, em” lại như thế. Có lần bà Bảo Bé nhắc tôi về cách xưng hô ấy. Quả
thực trước mặt bà tôi có sửa, nhưng cũng chỉ được đôi lần còn đâu lại hoàn đó
cho tới tận bây giờ. Thực lòng xưng hô là vậy do đã quen khó sửa, nhưng trong
thâm tâm chúng tôi vẫn coi các bác ấy về họ hàng là ở bậc trên nào dám coi
thường. Vả lại tôi biết bà Bảo Bé trách là trách vui vậy thôi, chứ trong thâm tâm
bà cũng không nặng lòng về chuyện này.
Cho đến giờ này khi viết mấy
dòng cảm nghĩ này, tôi vẫn lưu giữ ấn tương bà Bảo Bé là một người phụ nữ có
bản lĩnh vững vàng, trực tính, thẳng thắn được trui rèn qua những năm tháng
hoạt động cùng Cụ Phạm Vĩnh Bảo thời chống Pháp ở Nam Bộ và bà là người rất
đồng cảm với Cụ Yến nhà mình.
Vĩnh Thắng.
0 Komentar