Sợ sai

Những người yêu bóng đá Việt Nam, mà cụ thể là quan tâm tới đội bóng U.23 Quốc gia mấy hôm nay đều đau đáu một nỗi đau cho “sự thất bại nhục nhã trên đấu truờng vùng trũng nhất thế giới – SEA games 24” (lời báo chí).
Trên hầu hết các tờ báo kể cả không chuyên thể thao, đều có những bài phân tích mổ xẻ nguyên nhân thất bại. Đáng lưu ý nhất là tin tức về cuộc họp báo ngày hôm qua của lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt nam (VFF) với HLV người Việt của đội U23. Ngừời ta tranh luận gay gắt và đưa ra những nguyên nhân chủ yếu thuộc về ông HLV trưởng Ridel (đã từ chức và về Áo), rồi thì do lịch thi đấu dày đặc làm cho cầu thủ kiệt sức, là điểm rơi không đúng làm cho cầu thủ chạy trên sân mà không nhắc nổi đôi chân…
Tìm mãi chưa ra lí do thuyết phục, mới hôm qua đây lại ló ra một thông tin mới, nguyên nhân sai là do ông Quyền TTK Liên đoàn khóa trước kí HĐ với huấn luyện viên ngoại theo mẫu của FÌFA (LĐBĐ thế giới) đã không ghi thêm điều khoản nếu không đạt được thành tích như đã định, sẽ bị ràng buộc những gì (nghĩa là lỗi lại thuộc ông quyền TTK đã hết nhiệm và của FIFA?) đến khi để ra thảm bại như vừa rồi, ông HLV Ridel tuyên bố từ chức, lĩnh đủ 4 tháng lương còn lai, sách va li về nước. Thế là xong, để lại các vị bản xứ chịu búa rìu dư luận, ngồi mổ xẻ nguyên nhân.
Tiếp đó người ta vẫn ca mãi một bài ca tất cả đều chịu trách nhiệm, không có một vị lãnh đạo nào của VFF dám đứng ra nhận khuyết điểm cá nhân về điều hành, chỉ đạo nền bóng đá nước nhà. Dư luận cho rằng nguyên nhân chính là vì các vị mắc chứng bệnh “sợ sai” nên “đánh bùn sang ao”, không dám nhìn thẳng vào những sai sót của chính mình.
Bài học “sợ sai” tưởng đâu là đơn giản dễ nhận ra, nhưng xem chừng không dễ như ta tưởng. Có lẽ lại phải bắt đầu tìm nguyên nhân của bệnh "sợ sai", từ đó mới hy vọng tìm ra nguyên nhân để cải thiện được tình hình bóng đá nước nhà.

Phạm Lê
Previous
Next Post »