Blog 53 một năm nhìn lại…Cần lắm một góc nhìn tỉnh táo!.

Tính tới hôm nay ngày 23.12.2007, Blog 53 đã đi được một chặng đường hơn 365 ngày kể từ khi ra đời 23.12.2006.
Với từng ấy ngày tuy chẳng thấm tháp gì so với số tuổi Blog của thiên hạ, nhưng đã hiển hiện những ưu điểm của Blog này đem lại. Đó là thông tin kết nối các thành viên gia đình từ Nam ra Bắc, từ Nga sang Đức, từ Mỹ sang Nhật tới Pháp, Đài Loan và Angola.. Như Phạm Ngọc Cường từ CHLB Đức tâm sự, nhờ Blog nên đã thu xếp về kịp ngày giỗ chú Hải. Còn theo chắt Phương Anh của cụ Quang - Yến từ LB.Nga không hề bỏ qua một bài, tin nào của Blog, nhờ đó mà cháu hiểu thêm nhiều điều về đại gia đình (ví như nhà ta có tới 11 vị đã và đang là nhà giáo).
Còn nhiều điều để minh chứng tiếp, ví như:
-Nhờ có Blog 53 nhiều người trong gia đình đến nay mới tỏ tường là nhà ta có tới mấy nhà thơ, tuy không tầm cỡ như “bút tre” quê Vĩnh Phú, nhưng cũng đạt được thứ hạng cao trong bảng xếp hạng tự phong “bút bi, bút sắt”.
-Cũng nhờ có Blog 53 mà một loạt tác giả vốn xưa nay chỉ quen với các lĩnh vực khoa học kĩ thuật như điện, tàu hỏa, đường xá, beton cốt sắt và cát với sỏi…nay "cua gấp" 180 độ làm bạn với máy tính cầm bút làm thơ, viết bài, viết tin ở cái lứa tuổi xấp xỉ “xưa nay hiếm”.
Nhưng có thể nói điều được căn bản là Blog 53 đã đi đúng hướng thông tin kết nối, định hướng truyền thống đạo đức gia đình, định hình là một Blog sạch.
Và còn nhiều điều nữa kể ra không hết.
Được là như thế nhưng Blog 53 không phải là không có hạn chế, chỉ xin nêu mấy điểm dẫn chứng.
-Theo như lý thuyết “đọc thuê” của bác cả Di, Blog là một dạng nhật kí cá nhân, trên đó người chủ thoải mái thể hiện tâm tư, suy nghĩ của chính mình. Vì là của một người, nên chẳng ngại động chạm tới ai. Nhưng với Blog 53, đồng tác giả Minh-Di lại cho ra đời một dạng Blog “nhật kí tập thể” thuộc loại xưa nay hiếm, chẳng giống ai. Vì thế suy nghĩ của mỗi người dường như không phải của một người, bởi ai cũng cảm thấy có mình trong đó. Vậy nên không thể tránh khỏi những ngộ nhận, thâm chí liên tưởng bị ám chỉ (nếu là Blog cá nhân, thì chỉ xem để biết, chẳng ai để tâm đến làm gì).
-Nội dung ý tưởng của các bài viết đa phần là được, nhưng với lối viết chỉn chu, bài vở như hiện nay sẽ rất khó mà có thể huy động được nhiều thành viên gia đình tham gia. Cho dù nhà ta tôi biết còn rất nhiều tài năng tiềm tàng, nhưng họ chỉ có đủ thời giờ viết vài câu ngắn gon, cụt lủn (tựa như “Cả nhà ơi, có ai chơi chúng khoán ko” của PVMT từ Đài Loan gửi về). Thật vậy thời buổi làm ăn bây giờ “mỗi tích tắc là một tấc vàng”, lấy đâu thời gian để họ viết một bài gồm đủ cả phần mở đầu, thân bài và kết luận (như các vị về hưu).
-Lại nữa với yêu cầu bất thành văn rất cầu toàn, sợ sai lại không có thói quen trao đổi, tranh luận trên Blog khi có tình huống cần, thì nguy cơ xảy ra một “cuộc chiến tranh lạnh’ đã là nhãn tiền. Thử hỏi như thế với một người không đủ tự tin, liệu còn dám cầm bút đăng đàn trên Blog được không?.
-Làm một phép tính thống kê đơn giản sẽ thấy số lượng bài và tin về chủ đề sinh nhật trên Blog 53 năm vừa qua là lớn nhất (55/293 bài, đạt trên 20%), đó là chưa kể những bài cũng thuộc loại này, nhưng nằm lẫn trong những tiêu đề khác. Phải thừa nhận rằng, chính nhờ nội dung này mà đã góp phần đáng kể nuôi sống được Blog 53 trong hơn 365 ngày vừa qua.
Nhưng thử nghĩ vào năm mới tới đây với cũng chỉ ngần ấy ngày sinh của ngần ấy quí vị nhà mình, mà theo dự báo có tăng thêm chăng nữa cũng sẽ chỉ là con số 1, hay cùng lắm là 2 người. Những gì thuộc lịch sử, ngày sinh tháng đẻ, những lời ngợi ca, động viên đã được chúng ta dốc gần hết vốn trong năm 2007. Vậy còn gì để nói tiếp về đề tài này vào năm 2008 cho hấp dẫn?.
Vài điều nhân một năm nhìn lại Blog 53 có thể đúng, có thể chưa chính xác để quí vị nhà ta cùng suy nghĩ, trao đổi đặng tìm một hướng đi mới để đạt được mục tiêu thông tin, gắn kết, động viên đại gia đình với một dạng "Blog tập thể", như Blog này.
Vậy đúng là sau một năm trải nghiệm từ những điều được và chưa được, Blog 53 cần lắm một góc nhìn tỉnh táo!.

Phạm Lê

Previous
Next Post »