Tâm sự ngày cuối cùng của năm: Cái giá của một căn hộ.

Nhìn chùm ảnh ghi lại cảnh hai gia đình thành viên nhà mình hội ngộ dịp Noel ở hai căn hộ mới tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TP. Hồ Chí Mính đuợc đưa lên Blog tôi cũng như quí vị ai cũng mừng cho bác cả Di Chi và cháu Tuấn Thuý được sở hữu những căn hộ đẹp như thế.
Tuy không nói ra nhưng ai cũng ngầm hiểu mỗi căn hộ như thế, giá cũng phải trên bạc tỷ ở vào thờiđiểm hiện nay. Tôi lại nghĩ rằng cái giá của căn hộ ấy còn cao hơn nữa, cao hơn cái giá trên bạc tỷ đã đưa ra ấy. Thật vậy, như bác Di chỉ còn vài ngày nữa chính xác là 4 ngày kể từ hôm nay 31.12.2007 là tròn 70 Xuân. Còn bác gái cũng chỉ sau đó khoảng 3 năm thì phải, cũng sẽ vào độ tuổi như bác trai bây giờ. 70 Xuân với hơn 30 năm là viên chức nhà nuớc mẫn cán, từ căn hộ nhỏ hơn chục thước được cơ quan phân thời bao cấp tới căn nhà gác lửng, mái tôn hơn cấp IV một ít ở khu dân cư ngập nước Hoà Hưng, TP.HCM. Rồi mấy lần chuyển nhà...
Mỗi lần chuyển là một lần nâng cấp thêm được một bậc, cho đến nay mới có được một căn hộ như thế, thì giá của nó phải tính là cao hơn bạc tỷ mới đúng.
Còn Vũ Anh Tuấn từ khi tuổi mới mười tám đôi mươi, đã là công nhân họp tác lao động thời Liên Xô cũ (từ năm 1982). Trải qua gần 25 năm vật lộn ở đất nước Xô viết truớc đây, rồi bây giờ là LB. Nga, có lúc tưởng như không trụ nổi nhất là thời điểm nước Nga Xô viết tan rã năm 1991, bị vứt ra lề đường bơ vơ nơi đất khách quê người, xoay sở nơi đầu đường xó chợ tìm việc làm nuôi sống gia đình. Nay có được cơ ngơi như thế, thử hỏi cái giá căn hộ bạc tỷ ấy sao sánh nổi.
Tôi viết vài dòng này vào thời điểm cận kề năm mới 2008, mừng cho hai thành viên gia đình ta có được ngày hội ngộ ở hai căn hộ mới đẹp như thế, lại mừng cho một kết quả có hậu của một sự phấn đấu mấy chục năm ròng.

Phạm Lê
Previous
Next Post »