Câu chuyện nhỏ cuối tuần: Làm theo bác cả.

Năm ngoái vào dịp Đông Xuân bác cả Di ra thăm Bắc ít ngày, chia ra làm hai đợt. Thời gian tuy ngắn ngủi nhưng bác cũng kip đi chơi với anh em ngoài này đến Thạch Thành, Thanh Hóa thăm lại nơi tản cư cách nay trên 60 năm, thăm Tân Trào, lán Na Lừa lịch sử in đậm dấu ấn Bác Hồ thời kháng chiến chống Pháp, du thuyền Hồ Núi Cốc Thái Nguyên, tắm nước suối Kênh Gà, thăm lại Hữu Vĩnh Hà Đông thời tản cư năm 1946, viếng chùa Keo Thái Bình…
Những cuộc đi ấy báo, đài đều đã đưa tin và ảnh tưng bừng, tôi xin không nói lại nữa. Nhưng còn có chuyện chưa có ai nói đến, nay cuối năm xin được hé lộ trước khi bước sang năm mới.
Số là dịp đó bác cả Di chuẩn bị bước sang tuổi 70 (03.1.1938), thế mà trong khi các quí vị anh em U.70 ngoài này ra sức kiêng mỡ, kiêng thịt, đường, sữa, bánh, kẹo...Ăn thì từng hạt, uống thì từng ly, ngủ thì chập chờn không đẫy giấc. Còn bác cả ăn ngủ vô tư, đi Đông, rẽ Tây băng băng, thoắt ẩn thoắt hiện, lại còn chẳng quản ngại đường xa đêm hôm, giá rét một thân một mình tự tin lên Sapa rồi lênh đênh sóng nước Hạ Long kì quan thế giới (chụp được bao nhiêu ảnh với khách nước ngoài, có ảnh đã được đưa lên Blog).
Lúc đó cánh anh em ngoài Bắc nghĩ đến thân phận mình mà tủi, thầm thì thán phục lắm cứ dò hỏi nguyên nhân làm sao bác được như thế?. Hỏi mãi nhưng bác không nói hết, chỉ hé mở một điều là bác toàn đi xe đạp mấy chục năm nay, thế thôi (mà đi xe đạp thì đúng rồi, như bác rể cả Lê Uy Vệ nhà mình cũng nhờ thế mà nay 91 tuổi, vẫn còn khỏe mạnh đấy thôi).
Những tưởng nguyên nhân là thế tôi liền hiệu chỉnh lại chiếc xe đạp mới, mua đã 3 năm nhưng chưa hề đi một lần nào để chuẩn bị cất cao bài "giã từ" xe máy. Đang dự định nhất quyết như thế rồi bất ngờ sáng qua 21.12, mở Blog thấy bác giới thiệu Bài tập thể dục thực hành theo kinh nghiệm.
Mới chỉ đọc thoáng qua, lại chưa kịp nghiêm túc thành khẩn suy nghĩ sâu sắc nên thấy có vẻ cũng chẳng có gì nổi bật lắm, lại nghĩ quí vị ngoài này chắc cũng đã làm, nhưng chắc chắn là không thường xuyên và không theo một lộ trình đồng bộ nên mới không có kết quả tốt. Sáng nay rỗi rãi tôi nghiền ngẫm kĩ mấy động tác này một lần nữa, thấy cũng hay hay, xem chừng có lý. Có lý bởi bài tập này là theo kinh nhgiệm, mà đã là kinh nghiệm thì thời gian đã đuợc thử nghiệm không thể tính ngày một ngày hai, một hai năm mà cỡ phải từ năm năm, mừời năm hoặc lâu hơn nữa. Rồi liên tưởng tới ngày bác cả ra Bắc, có lẽ nguyên nhân đúng là từ đây thảo nào mà bác ăn, ngủ, đi lại rất tự tin và vô tư như thế.
Thế là qua hơn một năm nay mới tìm ra được nguyên nhân, mà tìm ra được nguyên nhân rồi thì từ nay cánh anh em ngoài Bắc mình nên rủ nhau thực hiện để ăn, ngủ được vô tư như bác.

Phạm Lê.

Previous
Next Post »