Tốt quá cũng bị nghi ngờ.

Có bao giờ quí vị bị nghi ngờ về lòng tốt của mình không nhỉ. Ví như khi mình quan tâm tới một người khác, cho họ một móm quà, góp ý và giúp họ một công việc nào đó chẳng hạn…Tất cả chỉ là một việc bình thường chẳng có hàm ý gì, nhưng vẫn bị nghi ngờ đặt dấu hỏi sao lại thế?.
Tôi tin chắc là quí vị cũng như tôi, ai cũng đã từng gặp không ít thì nhiều trường hợp như thế. Nhân có thời gian rỗi rãi chưa kiếm ra việc gì để làm, tôi xin kể hai câu chuyện có thật 100% của chính tôi.
1. Hè năm 1961, kết thúc năm học lớp 8 lớp tôi đi nghỉ ở Đồ Sơn 1 tuần. Chẳng may cậu LNQ học cùng lớp bị đau bụng bỏ cơm. Chẳng ai phân công, tôi tự mình vào lán của một tổ công nhân làm đường đang trú ngụ tại cái lô cốt ngay góc đường đi từ bãi một vào bãi hai bây giờ. Họ cho tôi ít gạo và đun hộ nồi cháo trắng, rồi tôi đội mưa đem đến cho LNQ ăn. Ấy vậy mà sau này qua những người bạn khác, LNQ vẫn phân vân mãi vì sao tôi lại tốt với cậu ấy như thế, hay là có nguyên cớ gì? (Chẳng là lúc ấy LNQ đã là đoàn viên, còn tôi thì chưa được vào đoàn).
2. Theo thường lệ cứ mỗi lần phóng xe máy trên đường phố, được chỉ giúp đường cho một người khách lạ khi thì tới Hồ Hoàn Kiếm, lúc tới bệnh viện Việt Đức hay sân vận động Mỹ Đình…bao giờ tôi cũng cố gắng thật nhanh tìm ra một phương án tối ưu, đơn giản mà dễ hiểu nhất. Lần nào tôi cũng để ý xem họ có đi đúng hướng mình đã chỉ không.
Mỗi lần như thế vẫn biết là “chuyện thường ngày ở xóm”, chẳng có gì là to tát để mà nói. Nhưng thế mà cũng đủ làm cho tôi có một cảm giác dễ chịu, như đã làm được một việc thiện có ích cho đời.
Nhưng tối hôm vừa rồi vào lúc cơn mưa bắt đầu ập tới, đang bon bon trên đường Hoàng Hoa Thám, hai người phụ nữ đi trên một chiếc xe máy biển số ngoại tỉnh, dáng vẻ vội vã lao tới hỏi đường đến bệnh viện 108. Tôi bảo cứ theo tôi một đoan, tôi cũng đi đến gần đó. Thế rồi trong tiết trời tối mưa gió đùng đùng, hai vị ấy cũng bám sát xe tôi, cùng dừng lại những khi đèn đỏ, có lúc lại len lỏi, cố vượt lên người khác để giữ cự ly gần tôi hơn.
Xe đi hết đường Hoàng Hoa Thám, rẽ vào đường Hùng Vương rồi thẳng đường Điện Biên vuợt qua ngã tư Cửa Nam, hướng tới đường Trần Hưng Đạo. Tôi cứ đi và họ vẫn bám theo, không nói một lời. Sắp tới đoạn rẽ vào Xóm Hạ Hồi nơi tôi cần đến, đã định chỉ cho hai vị ấy đoạn đường đi tiếp chợt thấy họ quay sang hỏi người khác, mặc dầu vẫn đang đi ngay cạnh tôi rồi phóng vọt xe vuợt lên trước.
Tôi lặng lẽ rẽ vào Xóm Hạ Hồi với môt chút ưu tư, vừa đi vừa phỏng đoán có lẽ là do đã đi cùng tôi một đoạn đường dài như thế. Phận gái dặm trường ở nơi xa lạ, trong một buổi tối mưa gió ào ào lại chẳng thấy tôi nói một câu, nên họ bắt đầu có cảm giác đã bi lừa chăng. Câu chuyện như thế chẳng đã có đầy trên báo đài hàng ngày đó sao.
Quí vị có thấy hai câu chuyện “thường ngày ở xóm" tôi vừa kể trên đây, có đúng là tốt quá cũng bị nghi ngờ không nhỉ?
Câu chuyện chỉ đơn giản như thế thôi, mong quí vị bỏ chút thời gian đọc để cùng chia sẻ.

Phạm Vĩnh Thắng

Previous
Next Post »