Nhớ và Tiếc.

Đã gần 10 năm nay, cách đây mấy ngày có dịp trở lạị thăm phố cổ Hộị An, ngắm những ngôi nhà nhỏ một, hai tầng với mái ngói cổ, cửa gỗ đen bóng. Người huớng dẫn viên du lịch dẫn tôi đến thăm một ngôi nhà được giới thiệu là cổ, tiêu biểu của Hội An.
Ngôi nhà vốn là của một viên quan triều đình phong kiến, được xây cách đây đã trên 200 năm, nằm trong một khuôn viên nho nhỏ, phía trước là cửa ra vào có nhiều cánh cửa bằng gỗ. Ở chính giữa là một bàn thờ lớn, với những bát hương, bài vị và chân dung các thành viên đã khuất của dòng họ xem hinh duoi*…Phía sau là một cái vườn nhỏ cỡ trên 10 mét, có một cây mít trĩu quả căng mọng, trông thật bắt mắt.
Ngắm nhìn ngôi nhà, chạnh lòng tôi lại nhớ tới nhà 53 Lãn Ông với dãy cửa ra vào bằng gỗ lím dày khoảng 2cm, chiều ngang 35-40cm, dài cỡ từ 1,5 đến trên 2m.
Khi bác Di, bác Ngọc, bác Hải đã thoát ly đi làm xa, nhà chỉ còn tôi và chú Tiến, mấy năm liền khi còn chưa cho HTX sổ sách Liên Minh thuê cửa hàng, hàng ngày cứ đến chiều tối tôi lại è lưng vác trên vai từng tấm cửa gỗ, rồi tiếp đến đưa nốt 4 cánh cửa chính nặng chịch, với mấy cái then cài vào khung cửa ra vào ở chính giữa cửa hàng mới xong công việc đóng cửa.
Mấy chục năm đã qua rồi, thế mà tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác nặng nhọc của công việc này, mỗi khi nhớ lại.
Tôi vẫn còn nhớ nhà 53 Lãn Ông có những dãy cột, kèo, cầu phong, li tô, ván sàn, cầu thang…toàn bằng gỗ lim chắc nịch. Khu bàn thờ thì thật là cổ kính, hoành tráng, với những bát hương, bài vị, câu đối sơn son thiếp vàng…chiếm cứ cả hai tầng của gian chính giữa ngôi nhà. Còn cái vườn phía sau nhà thì vừa dài lại rộng, có cả cây buởi, cây lựu và một giàn trầu không sum suê lá.
Thăm Hội An, ngắm từng chi tiết của ngôi nhà được xem là tiêu biểu, nằm trong 5 điểm du lịch cho khách tham quan, vừa chạnh lòng nhớ về ngôi nhà 53 Lãn Ông, lại vừa ngầm so sánh, tiếc cho nhà 53 Lãn Ông nếu còn như cũ (va nếu đã tồn tại được trên 200 năm?) thì chắc là còn giá trị hơn ngôi nhà tôi vừa đến thăm ở Hội An tuần vừa rồi.

Phạm Vĩnh Thắng
Previous
Next Post »