Mấy lời minh họa cho một búc ảnh

Ngày 9.8.2007, trên Blog nhà mình cháu Tuấn Minh đăng bức ảnh chụp hai mẹ con bà xã tôi với đầu đề Minh (xin xem lại ảnh ngày 9.8.2007). Với cách đưa như thế tôi phỏng đoán, đích thị phải là thịnh tình của bác Di nhớ đến kỉ niệm ngày sinh của cô em dâu áp chót ở tận Hà Nội xa xôi. Tôi nghĩ thế bởi nếu là ý của cháu Tuấn Minh dù có quí mến cô đến mấy, thì tựa đề nhất định phải là Cô Minh hoặc là bà Minh (nói thay cháu Đa Vít), chứ không thể chỉ vẻn vẻn có mỗi một chữ Minh như thế.
Xem tấm ảnh đó tôi đoán chắc không ít vị sẽ hỏi ai chụp, ở đâu và khi nào?
Xin thưa bức ảnh ấy do bác Di chụp vào tháng 4 năm 2005, khi bác mang “chức danh nội bộ” là trưởng đoàn cấp cao nhà mình gồm bác Di, Chi và bà mẹ vợ tôi sang du lịch Đức, Italia, Pháp và Hungaria. Sở dĩ có bà mẹ vợ tôi vì tuy đã cận kề 80 tuổi, cụ vẫn muốn đến tận nơi xem cháu Toàn Thắng đứa cháu đầu của cụ lần đầu tiên xa nhà đến làm việc tận Italia xa xôi. May thay dịp đó có bác sĩ Chi đi, nên cụ nhập đoàn cho an tâm.
Trở lại bức ảnh, ảnh này được chụp bên bờ sông Spree ở Berlin, phía trước hai người là căn hộ tôi ở trong một chung cư mới, có giá thuê vào loại đắt đỏ của thành phố. Phía sau ở bên kia sông là công viên Treptopark (Ảnh trên chụp từ cửa sổ căn hộ tôi ở). Đây là một công viên lớn bậc nhất nhì của thành phố Berlin. Công viên này có từ thời CHDC Đức để ghi nhớ công lao của các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô, góp phần giải phóng nước Đức trong Đại chiến thế giới thứ hai. Sau ngày nước Đức thống nhất, chính phủ CHLB Đức cho duy tu và đưa vào hoạt động như môt công viên chính của thành phố. Vào những ngày lễ tết ở công viên này người ta thường tổ chức dạ hội thời trang, hội chợ Noel với các trò vui chơi giải trí, bắn pháo hoa, dạ hội hóa trang, đại nhạc hội ngoài trời, trình diễn các loại du thuyền trên sông trong ngày hội Thủy tề hằng năm. Đặc biệt vào những ngày hè rất nhiều người kéo đến đây phơi nắng, nhảy múa reo hò tới tận đêm khuya.
Cảm ơn bác Di và cháu Tuấn Minh đã giới thiệu một bức ảnh nhân một ngày kỉ niêm đáng ghi nhớ của bà xã tôi. Rất tiếc bức ảnh này chúng tôi không còn giữ nữa (Nhưng thành thật mà nói, cũng còn vì lý do là bức ảnh ấy không được đẹp lắm).
Tôi xin có mấy lời minh họa như thế, bởi nếu không sẽ là có lỗi với các quí vị, bởi môt bức ảnh không rõ nguồn gốc.

Phạm Vĩnh Thắng
Previous
Next Post »